Thế giới SooTrip mới có 3 phần thoi à=)) muốn diết thêm nhắm nhưng lười..
=========================
Soobin không nhớ đây là lần thứ mấy mình ngồi thẫn thờ ở đây, ở nơi căn nhà tồi tàn này chỉ để hút thuốc và suy nghĩ. Hiện tại anh sẵn sàng vứt bỏ mọi lớp vỏ bọc chỉ để có thể mang người quan trọng của anh trở về. Anh không biết nữa nhưng vì sao anh có nhiều thứ lắm, rồi rốt cuộc Soobin lại như một kẻ tay trắng, bần hàn ngồi xong một góc của căn nhà xập xệ thế này nhỉ?Soobin đang nhớ, anh đang nhớ lại hình ảnh của một thiên thần đã từng mang đến cho anh rất nhiều thứ, nhưng cũng chính tay anh đạp lên những thứ đó của cậu để bước lên nơi có ánh hào quang. Chạm đến hào quang, anh đánh mất cậu vào một buổi chiều đẹp trời
Soobin nhớ lại lúc ngày đầu anh lên nơi đây, có một người đã đồng ý nuôi anh, hỗ trợ anh từ đầu đến cuối, nhưng mà chưa một lần anh ngó đến việc ấy. Thậm chí anh còn thấy phiền lắm, nhưng mà ước gì bây giờ anh được nghe lại tiếng cằn nhằn của em ấy, không phải sự lặng thinh của màn đêm. Anh nhớ hương vị đào nhẹ nhàng của em ấy, không phải mùi của khói thuốc đắng nghét thế này.
Soobin nhớ có một chàng trai ngồi ở phòng khách đến bốn giờ sáng chờ anh về trong khi anh đang loay hoay giữa men rượu và mỹ nhân ở bar. Và anh mắng cậu làm điều vô bổ, anh không cần. Sau này...anh mở cửa ra không còn bóng hình nhỏ nhắn trên sofa phòng khách nữa, chỉ có màn đêm chào đón anh về.
Soobin cũng nhớ có một chàng trai cuộn người vì căn bệnh dạ dày hành hạ, đã tuyệt vọng gọi đến cho anh, giọng nói thều thào từng chút. Nhưng anh chẳng có kiên nhẫn nghe hết, thẳng thừng dập máy rồi lao vào chiếc máy tính để đánh dở trận game với bạn bè. Sau này anh chờ mãi, chờ mãi cũng không còn nhận được cuộc điện thoại van nài ấy nữa.
Soobin lại nhớ anh đang chìm trong cơn nhục dục thì có cuộc điện thoại, giọng cậu đứt quãng và thều thào, cậu lần đầu tiên gọi tên anh "Hoàng Sơn..nhà.." rồi điện thoại vang lên một tiếng va đập mạnh, anh gọi cỡ nào cũng không thấy cậu trả lời. Lần đầu tiên anh hốt hoảng chạy về nhà, căn nhà toang hoang, cậu ôm ảnh anh dựa vào tường.
Soobin lúc đó trống rỗng, chỉ một mực ôm cậu đến bệnh viện. Thật may, thật may lần này anh còn tỉnh táo để chạy về nhà, bác sĩ bảo chậm một chút nữa thôi... Anh không dám nghĩ đến nữa.
TripleD tỉnh lại, bần thần nhìn lên trần nhà màu trắng, à cậu đang ở viện, hóa ra lần này cậu chưa chết, mạng thật lớn. Soobin đứng bên cạnh không dám lên tiếng, ánh mắt của em ấy lúc này chẳng có một tia gì gọi là hy vọng sống cả, hệt như một người muốn buông bỏ tất cả vậy
- Dương, em tỉnh rồi, em có muốn uống chút nước không?
Cậu không trả lời, không động đậy, mắt vẫn vô thần nhìn lên trần nhà. Soobin lần đầu cảm thấy hoảng sợ thế này, nhưng cái tôi to lớn nhắc nhở anh rằng cậu không phải là ưu tiên của anh, và Soobin không có thời gian để dành cho một người chẳng có chút sức sống nào thế này. Và lí trí của Soobin đưa ra một quyết định, là gọi cho anh trai cậu đến chăm, anh có việc rồi.
Soobin nhìn những xấp ảnh trên bàn, thẳng thừng bước đến phòng của con người mang tên TripleD, thẳng tay giáng xuống gò má trắng trẻo kia một bạt tay thật mạnh. Trip ngơ ngác, sao em lại bị tát rồi? Đây là lần đầu anh tát cậu đấy, nhưng..vì sao? Soobin cười khẩy, vứt xấp ảnh chụp trộm cậu đang khoác vai ai đó bước vào khách sạn vào người cậu. Rồi cũng có những bức ảnh chụp cậu đang từ trong con hẻm tối tăm bước ra, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, trên cổ còn có những vết xanh tím. Soobin mắng hai chữ "khốn nạn" rồi đạp cậu nằm lại giường, xé áo quần của cậu, không nhân nhượng mà lao vào cơ thể trước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SpaceSpeakers & Another] Những câu chuyện
Fiksi PenggemarTác giả: Juntoshi Loạn, rất loạn, vô cùng loạn Thích ai thì bê vào thoi, thích ship ai thì đưa vào thoi. Một số người sẽ là ngoại lệ của tôi.. H có, nhưng bên đây chắc H tàm tạm thì có, chứ H kĩ càng thì viết bị ngại 🥲 Tôi đu hội người già và SSG