Đây nên coi là phần phụ về cp phụ=)))
=========================
- Thần mong người ban hôn cho thần và Vũ Bình Nguyên, con trưởng của chi thứ tư nhà họ Vũ
- Được, chỉ cần đưa người đến bên trẫm, ngươi chắc chắn có được thứ mình muốn
- Tạ hoàng thượng
Vũ Hà Quân được đưa đến tận giường của hoàng thượng, nhưng Vũ Hoàng Anh vẫn xin hoàng thượng chưa ban hôn vội. Y muốn chiếu chỉ ban hôn được đưa ra sau cùng, như là một sự chúc phúc từ hoàng thượng cũng là đảm bảo không một ai dám tơ tưởng đến người của y mà thôi. Còn y thì chắc chắn không cần dựa vào chiếu ban hôn mà nắm người kia về tay.
Điều đầu tiên Hoàng Anh làm sau khi trở về chính là sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện khi phụ mẫu biết tin con trai trưởng của bọn họ lên xe hoa, rốt cuộc vẫn là chấp nhận lý do con trai trưởng mình yêu say đắm hoàng thượng. Điều tiếp theo chính là Vũ Hoàng Anh đi mua những loại kẹo và điểm tâm, tráng miệng ngon nhất ở kinh thành, sau đó ngỏ ý mời cả hai anh em chi thứ tư đến chơi. Nhưng dường như Nguyên Vũ nhận thấy gì đó nên mỗi lần Hoàng Anh mời đến trang viên chi chính thì em đều lấy cớ từ chối và chạy đi nhanh nhất có thể. Tưởng đi đâu hóa ra theo trai, thứ đệ đệ tồii
- Anh Vũuuu, đi chơi cơ
- Được
Có một dạo nọ cậu bắt được đệ đệ mình, không cho y chạy thoát. Nhất quyết phải bắt y cùng đến chỗ Hoàng Anh chung, cậu đắc ý lắm, khi mà có người ngồi cùng và chắc chắn gương mặt của Vũ Hoàng Anh sẽ rất đặc sắc. Nhưng Nguyên tính, trời tính, Vũ tính không bằng Hoàng Anh tính
- Hoàng Anh, lần này ta mang đến một vị khách này
- Trùng hợp, ta cũng mang. Giới thiệu một chút, đây là Louis, thương gia đến từ Tây phương
- Vũ ơi, anh dẫn đi mua kẹo hồ lô nha?
- Mua cho em điii
Thế là cuộc gặp mặt giữa hai cặp diễn ra chóng vánh. Sau đó chỉ còn Bình Nguyên ngồi ngây ngốc ở đình cùng Hoàng Anh. Vì biết chẳng thoát nên thôi cậu quyết định tận hưởng. Nguyên thả hồn giữa những luồng gió mát rượi và ngắm nhìn dòng nước yên ả trong hồ. Hoàng Anh mỉm cười, nhìn chăm chú vào gương mặt bầu bĩnh của người trước mắt, nhìn kiểu nào cũng giống một em bé cả, một em bé cần được nâng niu và...một chút giáo huấn.
Y cầm lấy miếng bánh quế, khều nhẹ tay của cậu, đưa miếng bánh đến gần đôi môi cậu, Bình Nguyên không ngại ngùng gì, vô tư ăn luôn trên tay của Hoàng Anh.
Mà Vũ Hoàng Anh lại cảm thấy hình như người này không cần mình phải tốn nhiều tâm tư thì phải, có lẽ y nên đổi cách dụ người về nhà thì tốt hơn, mềm mỏng là được. Thế là nhị công tử của chi chính Vũ gia hằng ngày đều hao tổn tâm tư để nghĩ ra món điểm tâm, bỏ thời gian ra bồi người nọ trò chuyện, ăn uống và đôi khi còn dẫn người nọ ra ngoài khám phá kinh đô phồn hoa.
Vũ Bình Nguyên ngây ngô cho rằng nhị công tử này thực sự rảnh rỗi đến mức hằng ngày đều đến trò chuyện, và vui chơi cùng cậu. Cậu thật sự rất vui vẻ, vì hiện tại chẳng biết Nguyên Vũ, em cậu thường xuyên đi đâu nhưng đi về khá muộn, trên tay còn cầm vô số đồ lạ lẫm mua từ những ngóc ngách nào đó ở kinh thành. Mỗi khi hỏi đến thì em ấy đều đỏ mặt, chạy biến đi mất, cậu dỗi nên cứ sáng hoặc trưa hôm sau là cậu đi kiếm Hoàng Anh để kể khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SpaceSpeakers & Another] Những câu chuyện
FanfictionTác giả: Juntoshi Loạn, rất loạn, vô cùng loạn Thích ai thì bê vào thoi, thích ship ai thì đưa vào thoi. Một số người sẽ là ngoại lệ của tôi.. H có, nhưng bên đây chắc H tàm tạm thì có, chứ H kĩ càng thì viết bị ngại 🥲 Tôi đu hội người già và SSG