Edit: Theresa Thai
Beta: Sakura
Nghe xong lời Diệp Ly nói, Trác Tĩnh và Vệ Lận nhao nhao nghiêng đầu nhìn về phía một tòa lầu các tráng lệ gần đó. Chỉ luận nội lực, bọn họ vẫn cao hơn Diệp Ly, nên Diệp Ly chỉ có thể nghe thấy tiếng cười của Hách Liên Chân, nhưng bọn họ thì đương nhiên đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Vệ Lận nhíu nhíu mày, thấp giọng nói: "Công tử, có muốn..." Diệp Ly mỉm cười khoát khoát tay, cẩn thận nâng trang giấy mà chính mình vừa mới viết xong hướng ra chỗ có gió để hong khô, tựa như bất cứ một công tử phú gia nào trong vườn.
Tuy Diệp Ly mặc một thân áo trắng nhẹ nhàng tuấn nhã kiệt xuất, khiến cho rất nhiều thiếu nữ trong khuê nhìn thấy tim liền đập mạnh xấu hổ không thôi, nhưng hai thị vệ đứng ở bên cạnh nàng thì lại rõ ràng không có chút nào giống như là người lương thiện, nên thật ra đã khiến cho rất nhiều người vốn có ý tiến lên bắt chuyện đều phải ngừng chân không đến.
Trác Tĩnh và Vệ Lận nhìn nhìn bộ dáng của mọi người chung quanh, không khỏi thật sâu cảm thấy bội phục Vương phi nhà mình không thôi vì đã tính toán chu toàn. Trên gương mặt tuấn dật của Trác Tĩnh có một vết sẹo dài khoảng ba tấc, vết sẹo dữ tợn phối hợp với thần sắc lạnh lùng kia, lại khiến cho người ta nhìn vào một cái trong lòng đều cảm thấy run sợ. Mà Vệ Lận thì tuy có một khuân mặt tuấn tú hoàn mỹ, nhưng mái tóc lại bạc trắng phối hợp với đôi mắt màu xanh lam, tuy ở Ly Thành thì các chủng tộc người đặc biệt lui tới không ít, dân chúng Ly Thành cũng đã sớm thấy nhưng không thể trách, nhưng tại thành Nam Kinh này lại không như vậy. Ít nhất nhằm để hù dọa những tiểu thư khuê các nuôi trong khuê phòng này thì tuyệt đối không thành vấn đề.
Mặc dù lúc trước Vệ Lận và Trác Tĩnh đều đã từng thắc mắc rằng, trang phục như vậy có phải quá dễ làm cho người khác chú ý rồi không. Chỉ là Diệp Ly lại mỉm cười nói: "Chính là vì mật thám tuyệt đối sẽ không để cho người khác chú ý như vậy, cho nên, gây sự chú ý như thế thì dĩ nhiên tuyệt đối sẽ không phải là mật thám rồi." Có cho Mặc Cảnh Lê nghĩ đến nát óc, thì cũng tuyệt đối sẽ không thể tưởng được Diệp Ly sẽ nữ giả nam trang nghênh ngang xuất hiện ở trước mặt của hắn ta. Quả nhiên, hai thị vệ đặc biệt gây sự chú ý như thế, lại đi bên cạnh công tử Sở gia áo trắng bồng bềnh, khí chất thanh cao đặc biệt phảng phất như sinh ra đã đứng trên mọi người. Người nhìn thấy họ chẳng những không cảm thấy kỳ quái, mà lại càng thấy là chuyện đương nhiên, đây tuyệt đối là phái đoàn của công tử danh môn. Lần nào cũng tán dương Sở gia không hổ là đại gia danh môn có lịch sử hình thành sâu xa, truyền thừa lâu dài của Đại Sở.
"Vị công tử này, viết thơ thật hay." Lúc Diệp Ly đặt bài thơ trong tay xuống đang chuẩn bị rời đi, thì sau lưng vang lên một giọng nữ quen thuộc. Quay đầu lại nhìn, thì thấy Đông Phương U mặc một thân áo trắng đang đứng gần đó nhìn mình chằm chằm. Diệp Ly biết, chỉ sợ là chính gương mặt này mình đã gây họa rồi, nhưng cũng không để ý, dù sao nàng cũng muốn tìm cơ hội tiếp cận Đông Phương U. Lúc này Đông Phương U nguyện ý tự mình đến thì đương nhiên là tốt nhất. Cười khẽ một tiếng chắp tay nói: "Sở Quân Duy bái kiến Nhiếp Chính Vương phi."
Nghe được bốn chữ Nhiếp Chính Vương phi, lông mày Đông Phương U không nhịn được nhíu lại, gật đầu nói: "Sở Quân Duy? Chẳng lẽ là công tử Sở gia Vân Châu? Không biết Duy Vân Tam công tử Sở gia có khỏe không?"
Trên mặt Diệp Ly hiện lên một tia nghi hoặc, mỉm cười nhìn Đông Phương U nói: "Hóa ra Vương phi quen biết với công tử Duy Vân? Có điều... Mấy năm nay, tuy tại hạ ít qua lại với huynh trưởng ở bổn gia, nhưng vẫn còn nhớ rõ Duy Vân đứng hàng thứ tư, tên húy của Tam ca là trên Duy dưới Phong." Với sự thăm dò của Đông Phương U, Diệp Ly lơ đễnh. Đã muốn làm Sở Quân Duy, thì sao Định Vương phủ lại không có sự chuẩn bị được? Đừng nói thân phận Sở Quân Duy, ngay cả cha mẹ hay cuộc đời của hắn ta thì cũng đều đã được sắp xếp thỏa đáng từ trước rồi. Rốt cuộc Sở gia có những ai, đương nhiên Diệp Ly cũng biết rõ rành mạch.
Đông Phương U cũng lơ đễnh, lạnh nhạt nói: "Chắc ta đã nhớ lầm rồi. Mấy năm trước từng gặp Sở Tứ công tử một lần."
Trong lòng Diệp Ly cười thầm, Đông Phương U nói lời này cũng quá không có trình độ rồi. Ai không biết Đông Phương U mới ra khỏi núi Thương Mang vào năm nay chứ? Sao lại có khả năng có duyên gặp gỡ Sở Duy Vân một lần vào mấy năm trước? Huống chi, mấy năm trước Đông Phương U mới mấy tuổi? Đương nhiên Diệp Ly cũng sẽ không vạch trần nàng ta, vẫn tươi cười tao nhã nói: "Không biết Vương phi có gì chỉ giáo?"
Đông Phương U trầm mặc không nói, kỳ thật nàng cũng không biết rốt cuộc mình lên tiếng là muốn làm gì. Chỉ là lúc nãy đi ngang qua, nhìn thấy nụ cười thản nhiên trên mặt công tử áo trắng này thì không biết như thế nào lại nhớ tới một nam tử khác hình như cũng vĩnh viễn đều mặc một thân áo trắng. Lúc này mới không nhịn được mở miệng nói chuyện. Trầm mặc một lát, Đông Phương U mới nói: "Sở công tử sống ở Vân Châu từ nhỏ, hiện nay mới tới Nam Kinh, nếu có chỗ nào khó khăn, thì có thể phái người đến Nhiếp Chính Vương phủ tìm ta."
Diệp Ly hơi sửng sốt, nhưng lại lập tức cười nói: "Vương phi khách khí, đa tạ Vương phi. Nếu thật sự có chuyện gì phiền phức, vậy lúc đó còn phải làm phiền Vương phi."
Đông Phương U kinh ngạc nhìn qua hắn ta, buồn bả nói: "Nếu chàng ấy giống như ngươi..." Nhưng nói đến một nửa thì đột nhiên giật mình tỉnh lại, câu nói tiếp theo tất nhiên cũng không nói nữa. Diệp Ly cũng chỉ làm như không nghe thấy, vẫn tươi cười tao nhã, "Vương phi, nếu không có chuyện gì, tại hạ xin được cáo từ trước."
Đông Phương U gật đầu nói: "Quấy rầy công tử rồi. Ta cũng nên đi."
"Vương phi đi thong thả, không tiễn." Diệp Ly chắp tay nói. Nhìn bóng lưng Đông Phương U đã đi khỏi, Trác Tĩnh hơi nghi ngờ nói: "Công tử, Đông Phương U này, thoạt nhìn... Giống như có chút không bình thường nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q4] THỊNH THẾ ĐÍCH PHI (QUYỂN 4: THÁI BÌNH LIỆT) - PHƯỢNG KHINH
RomanceMình đăng truyện trên Wattpad và đã xin phép page tamvunguyetlau để đăng rồi ạ! Nguồn: tamvunguyetlau.com Thể loại: xuyên không, cung đấu, gia đấu, quân nhân, chiến tranh, HE, sạch Nhân vật chính: Diệp Ly x Mặc Tu Nghiêu Tình trạng sáng tác: hoàn Độ...