Hách Liên Bằng thấy Kỳ Lân đã tới, người của mình cũng bị thương nặng liền biết hôm nay không chiếm được tiện nghi gì rồi. Bỏ lại một câu "Rút lui" rồi lập tức phi thân rời khỏi khe núi, chẳng hề quan tâm tới sống chết của những người hắn mang tới. Có Kỳ Lân gia nhập, những người này đương nhiên bị thu thập mà không tốn chút sức.
Tần Phong nhìn hướng Hách Liên Bằng rời đi, có chút tiếc nuối nói: "Đáng tiếc, để cho Hách Liên Bằng trốn mất rồi."
Lâm Hàn đi phía sau hắn, liếc mắt nhìn đám người Bắc Nhung không chết thì cũng bị thương kia, nói: "Không ngờ Hách Liên Bằng lại tàn nhẫn như vậy, nhiều người như vậy nói chết thì chết." Mười mấy người ngày trước còn có hơn trăm người hôm nay, Hách Liên Bằng nói bỏ là bỏ, không một chút đau lòng. Phải biết là những người này không giống binh lính bình thường của Bắc Nhung, từng người đều được huấn luyện trong thời gian dài, cao thủ như vậy trong tay Hách Liên Bằng hẳn cũng không quá nhiều. Từ phương diện này có thể nhìn ra cách Diệp Ly và Hách Liên Bằng đối xử với thuộc hạ bất đồng. Kỳ Lân từ khi thành lập đến nay đã được mấy năm nhưng người chết chung quy không quá một trăm mà Hách Liên Bằng tùy tiện xuất thủ một hai lần chính là hơn trăm mạng người. Hiển nhiên Hách Liên Bằng không coi những người này là lá bài tẩy tinh nhuệ trong tay, thậm chí là thuộc hạ của mình. Nhiều nhất cũng chỉ coi bọn họ như tốt thí cao cấp mà thôi.
Ban nãy Trác Tĩnh đứng gần nhất tự nhiên cũng nhìn rõ nhất, trầm giọng nói: "Cho dù không thể giết hắn nhưng trong vòng một, hai tháng này Hách Liên Bằng đại khái cũng không có cách nào nhảy nhót. Vương phi, có cần phái người đi...."
Diệp Ly lắc lắc đầu nói: "Hách Liên Bằng võ công không kém, cho dù không bằng Vương gia nhưng cũng không dưới Nhậm Kỳ Ninh Huống hồ hắn là tướng quân Bắc Nhung, hiện giờ bị thương nhất định bên người sẽ có hộ vệ, không cần uổng công đi tìm chết. Trước hết đến núi Linh Thứu đã."
"Vâng, Vương phi." Mọi người lên tiếng đáp, lưu lại một vài người xử lý chiến trường, những người còn lại hộ tống Diệp Ly đi về núi Linh Thứu Sơn.
Tin tức Diệp Ly bị Hách Liên Bằng chặn lại trên đường đương nhiên không gạt được Mặc Tu Nghiêu, mặc dù Diệp Ly không bị thương nhưng sắc mặt Mặc Tu Nghiêu cũng cực kỳ khó coi. Ngay cả Phượng Chi Dao và Hàn Minh Tích hay nói cũng không dám liều lĩnh mở miệng, tránh chọc tức Mặc Tu Nghiêu tự chuốc lấy khổ. Lại thấy sắc mặt Mặc Tu Nghiêu tối tăm hừ nhẹ một tiếng, cầm kiếm Phần Diệt đi ra khỏi đại doanh. Thấy thế đám người Phượng Chi Dao ngẩn ngơ, một lúc sau Hàn Minh Tích mới mờ mịt hỏi: "Hắn...Hắn định làm gì vậy?"
Phượng Chi Dao trợn trừng hai mắt nói giỡn: "Không phải là đi giết Hách Liên Bằng đó chứ?"
Hàn Minh Nguyệt ngồi bên cạnh Hàn Minh Tích gật đầu nói: "Hắn quả thật định đi giết Hách Liên Bằng, nói không chừng còn có Gia Luật Dã và Hách Liên Chân." Mặc dù sớm không còn tín nhiệm Hàn Minh Nguyệt nhưng mà đối với năng lực và tâm kế của hắn thì Phượng Chi Dao vẫn còn mấy phần lòng tin. Lúc đầu nếu không phải vì Tô Túy Điệp làm sao Hàn Minh Nguyệt lại đi đến mức này? Nghe hắn nói vậy, Phượng Chi Dao lập tức nhảy lên, cả kinh kêu: "Hắn điên rồi hả? Đây chính là vài chục vạn đại quân đó, nếu như một mình hắn có thể giết sạch đại quân Bắc Nhung thì còn cần chúng ta đánh trận làm gì?"
Sức người có hạn, cho dù Mặc Tu Nghiêu võ công đệ nhất thiên hạ, có thể lấy một chọi mười, lấy một địch trăm đi chăng nữa thì chẳng lẽ hắn còn có thể lấy một địch vạn sao? Muốn trực tiếp xông vào trong quân doanh giết Hách Liên Bằng, Gia Luật Dã, Phượng Chi Dao chỉ có hai chữ tặng cho hắn: Muốn chết!
Kinh hãi chốc lát, Phượng Chi Dao rốt cuộc nhảy dựng lên, xông ra ngoài la lớn: "Mặc Tu Nghiêu, kiếp trước lão tử mắc nợ ngươi hả? Người đâu! Tập hợp nhân mã!."
Trong đại trướng, chỉ còn lại hai huynh đệ Hàn Minh Tích và Hàn Minh Nguyệt. Hàn Minh Tích nhìn về phía Hàn Minh Nguyệt có chút không tin hỏi : "Đại ca, Mặc Tu Nghiêu định đi giết Hách Liên Bằng thật sao?" Cho dù có giết thì cũng không cần xông vào đại doanh Bắc Nhung chứ? Tìm lúc Hách Liên Bằng tách ra hoặc rời doanh thì bằng võ công của Mặc Tu Nghiêu, cho dù mấy Hách Liên Bằng cũng có thể giết.
Hàn Minh Nguyệt cười khổ nói: "Đệ có thể nghĩ đến chuyện này thì sao Định Vương lại không nghĩ tới?"
Hàn Minh Tích không hiểu, "Vậy tại sao hắn còn làm như vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q4] THỊNH THẾ ĐÍCH PHI (QUYỂN 4: THÁI BÌNH LIỆT) - PHƯỢNG KHINH
RomanceMình đăng truyện trên Wattpad và đã xin phép page tamvunguyetlau để đăng rồi ạ! Nguồn: tamvunguyetlau.com Thể loại: xuyên không, cung đấu, gia đấu, quân nhân, chiến tranh, HE, sạch Nhân vật chính: Diệp Ly x Mặc Tu Nghiêu Tình trạng sáng tác: hoàn Độ...