Chương 356: Giao dịch và lời khuyên

79 0 0
                                    


Nhậm Kỳ Ninh xuất binh ngày thứ hai, Hách Lan Vương Hậu đến đây bái phỏng, Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly đã sớm rời khỏi khách sạn kia ở tại một tiểu viện tầm thường trong thành. Mặc dù mấy đệ tử quyền quý mất tích, cũng không biết Đàm Kế Chi làm thế nào, những quyền quý nhà này đều có chí cùng nhau không có bẩm báo chuyện hết sức khả nghi này cho Nhậm Kỳ Ninh. Cho nên Nhậm Kỳ Ninh cũng không biết trong vương thành của mình rốt cuộc có cái dạng biến hóa ngầm gì, thoả thuê mãn nguyện mang theo đại quân của hắn lên đường tấn công Tử Kinh quan đi.

Mặc dù thời gian Bắc Cảnh dựng nước cũng không lâu, nhưng những thứ quyền quý này trong triều, đặc biệt là cựu thần tiền triều đã sớm không còn ý chí khai quốc chiến đấu cùng với tinh thần phấn đấu. Bọn họ đợi chờ đã quá lâu, lâu đến nỗi có thể nói đến thế hệ của Nhậm Kỳ Ninh mà không làm được có lẽ bọn họ sẽ buông tha cho cái giấc mộng phục quốc mờ mịt này. Cho nên, hiện tại mặc dù còn xa cũng không đạt tới thiết tưởng phục quốc đại nghiệp của tổ tiên bọn họ, nhưng dù sao cũng đã thành lập nổi lên một quốc gia khổng lồ. Xem ra, chỉ cần đuổi những người Bắc Cảnh đi hoặc giết chết bọn họ liền thành công. Cho nên, bọn họ cực khổ thời gian quá lâu, hiện tại là thời điểm bọn họ nên hưởng thụ .

Hiện tại, ở trong mắt mấy cựu thần tiền triều, cái gọi là đại sự triều đình cũng không quan trọng bằng chuyện của bọn hắn. Bọn họ đạt được vàng bạc châu báu, bọn họ đạt được thổ địa khu nhà cấp cao, kiều thê mĩ thiếp còn có con cháu của bọn hắn. Bọn họ vì Lâm gia cực khổ nhiều đời như vậy, hiện tại đúng là lúc đạt được hồi báo. Cho nên, không có ai không cảm thấy nhi tử mình bị bắt cóc là chuyện rất quỷ dị, cũng có thể có phương diện thế lực nào đó xông vào thành Xương Khánh, bọn họ chỉ biết là phải cứu hồi con cháu của mình, không thể để cho bọn cướp hại họ. Trong chuyện này lấy Thừa tướng đương triều làm đầu, bởi vì người bị bắt cóc chính là nhi tử của tiểu thiếp hắn thương yêu nhất, cũng là đệ đệ ruột của Vân phi .

"Vương gia, Vương Phi, Hách Lan Vương Hậu cầu kiến." Trong tiểu viện, Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu đang ngồi đối diện nhau tay cầm con quân cờ. Nghe được ngoài cửa thị vệ bẩm báo, Diệp Ly ném con cờ cười nói: "Mời nàng ấy đi vào."

Chỉ chốc lát sau, Hách Lan Vương Hậu được người mang đến. Đi theo phía sau nàng chính là ngày hôm trước ở khách sạn cái đầu lĩnh nam tử Bắc Cảnh kia cùng người đánh nhau ,nghe nói là biểu ca của Hách Lan Vương Hậu .

"Định Vương, Định Vương Phi." Hách Lan Vương Hậu nụ cười trong sáng lưu loát, không một chút e lệ nhăn nhó như cô gái Trung Nguyên. Diệp Ly lại cười nói: "Làm phiền Vương Hậu tự mình tới cửa, hai vị mời ngồi." Hách Lan Vương Hậu cũng không khách khí, ngồi đối diện Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu, một bên cười nói: "Định Vương và Định Vương phi thật là thật bản lãnh, nếu không phải biểu ca nói với ta, chỉ sợ ta còn không biết hai vị đã đến Bắc Cảnh rồi ."

Diệp Ly áy náy nói: "Chúng ta đi vội vàng, chưa kịp chào hỏi Vương Hậu, xin hãy tha lỗi."

Hách Lan Vương Hậu khoát tay một cái nói: "Không cần khách khí với ta. Định Vương và Vương phi có thể tự mình đến, ta thật cao hứng. Ít nhất chứng minh, hai vị thật có thành ý muốn hợp tác cùng Bắc Cảnh chúng ta, không phải sao?" Diệp Ly trắc thủ nhìn Mặc Tu Nghiêu một cái, Mặc Tu Nghiêu cười nhạt, tỏ vẻ hết thảy giao cho nàng xử trí.

[Q4] THỊNH THẾ ĐÍCH PHI (QUYỂN 4: THÁI BÌNH LIỆT) - PHƯỢNG KHINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ