Chương 366: Hách Liên binh bại

55 2 0
                                    


Edit: Ca Tang
Beta: Sakura

"Tại hạ thành tâm muốn mời Vương phi đến Bắc Nhung làm khách, Vương phi cần gì phải lạnh lùng như vậy?"

Nghe Hách Liên Bằng nói....khóe môi Diệp Ly hơi cong lên, lạnh nhạt nói: " Bản phi cũng thành tâm thành ý mời Hách Liên tướng quân lưu lại chốc lát, tướng quân cần gì phải vội vã rời đi như vậy?" Hách Liên Bằng thấy khoảng cách hai người hiện giờ quả thật đã quá xa, rất bất đắc dĩ. Không phải hắn vội vã rời đi mà là hiện tại không đi chỉ sợ thật sự không đi được nữa. Kỳ Lân Mặc gia quân quả nhiên không giống người thường. Mấy người bên cạnh Diệp Ly kia... một mình nam tử áo đen thì Hách Liên Bằng không để vào mắt nhưng mấy người này hợp lực này cùng nhau xuất thủ lại khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Cho nên mới không thể không rút lui ra xa.

Hách Liên Bằng có chút tiếc nuối nhìn Diệp Ly nói: "Nghe nói Kỳ Lân là do Định vương phi tự tay huấn luyện ra, quả nhiên không giống người thường. Khó trách Định Vương vì Vương phi mà ngay cả đại doanh Bắc Nhung cũng dám xông vào."

Nghe vây, Diệp Ly không khỏi sửng sốt trầm giọng nói: "Ngươi nói gì?"

Thấy nàng phản ứng như vậy, Hách Liên Bằng cũng ngẩn ra. Mặc Tu Nghiêu một mình một ngựa xông vào đại doanh Bắc Nhung chém giết máu chảy thành sông, chuyện lớn như vậy, theo lý mà nói trên dưới Mặc gia quân đã sớm tuyên dương ồn ào xôn xao mới phải. Làm sao hắn biết được Mặc Tu Nghiêu sợ Diệp Ly biết chuyện sẽ tức giận, hạ nghiêm lệnh không cho đem chuyện này truyền ra ngoài, mà đại quân Bắc Nhung cũng không chủ động đi nói ra chuyện ném mặt mũi mình như vậy. Cho tới bây giờ, Diệp Ly vẫn chưa nghe được tin tức kia.

Nhưng mà dù gì cũng đã nói ra rồi, Hách Liên Bằng cũng không thèm để ý nói ít đi vài câu. Mỉm cười nhìn Diệp Ly nói: " Trước đó vài ngày Định vương một người một ngựa một kiếm xông vào đại doanh Bắc Nhung giết qua giết lại, thì ra Vương phi còn chưa biết sao?"

Sắc mặt Diệp Ly trầm xuống, nhàn nhạt nói: "Đa tạ tướng quân đã báo, hiện tại biết rồi."

Thấy Diệp Ly phản ứng không như mình dự đoán, giống như chuyện vừa nghe được không phải chuyện lớn gì vậy. Hách Liên Bằng có chút thất vọng nhún vai cười nói: "Xem ra hôm nay không mời được Vương phi đại giá, chúng ta còn nhiều thời gian. Bản tướng quân cũng muốn nhìn một chút xem đại doanh núi Linh Thứu của Vương phi có thể thủ đến khi nào." Nói xong, Hách Liên Bằng cũng không dừng lại, phi thân lùi về sau. Hắn thân là chủ soái một quân, tất nhiên không thể rời chiến trường quá lâu.

Lâm Hàn đứng bên cạnh nhìn Diệp Ly mặt vô biểu tình một cái, cẩn thận nói: "Vương phi bớt giận, nếu trung quân bên kia không truyền tới tin tức gì thì hẳn là Vương gia an toàn không có gì đáng lo." Mặc Tu Nghiêu vì không để cho Diệp Ly biết chuyện này cho nên không chỉ Diệp Ly mà ngay cả mọi người trong đại doanh núi Linh Thứu bên này cũng giấu. Cho nên, Lâm Hàn nghe được tin này khiếp sợ không ít hơn Diệp Ly bao nhiêu.

Diệp Ly trầm mặc hồi lâu, mới thở dài nói: "Đợi nơi này đánh xong, trở về rồi hãy nói." Thay vì nói Diệp Ly giận Mặc Tu Nghiêu gạt nàng chuyện quan trọng như vậy thì không bằng nói là khiếp sợ cùng chua xót trong lòng. Diệp Ly vẫn luôn biết, Mặc Tu Nghiêu đối với mình rất tốt, có thể nói kiếp trước kiếp này cũng không có ai đem mình trở thành người quan trọng nhất như hắn. Nếu nói lần này Mặc Tu Nghiêu cao hứng chạy tới đại doanh Bắc Nhung chém giết một hồi, dù là ai cũng sẽ không tin. Chỉ vì mình bị Hách Liên Bằng tập kích, Mặc Tu Nghiêu lại có thể làm đến như vậy.... Diệp Ly đột nhiên có chút hối hận lúc trước mình rời trung quân tới núi Linh Thứu. Có lẽ, nàng nên ở bên cạnh hắn....

Nhưng mà, hối hận chẳng qua là tâm tình nhất thời. Diệp Ly vĩnh viễn đủ lý trí, nàng không cho rằng mình là sự tồn tại không thể thiếu nhưng cũng biết mình nên ở vị trí nào mới tốt cho toàn cục. Lý trí như vậy, ở một vài thời điểm thoạt nhìn có chút lạnh nhạt thậm chí lạnh lùng nhưng đây không phải là một phương thức thành toàn cho người mình yêu sao? Chỉ có hoàn toàn kết thúc chiến sự này, chỉ có để cho Mặc gia quân và Định Vương phủ tiếp tục trụ vững thì oán hận cùng khúc mắc trong lòng Mặc Tu Nghiêu mới có thể triệt để loại trừ.

Diệp Ly không biết rằng, thời điểm nàng vì Mặc Tu Nghiêu mà lo lắng rối rắm các loại thì Mặc Tu Nghiêu cũng đang ở đây giận dữ vì chuyện của Diệp Ly. Trong đại trướng Mặc gia quân, Mặc Tu Nghiêu âm trầm ngồi trên chủ vị, trầm giọng nói: "Cho nên hiện tại Vương phi và Chu Mẫn chỉ có mười vạn binh mã, bị Hách Liên Bằng dùng hơn hai mươi vạn đJi quân vây dưới chân núi?"

Mọi người trầm mặc một lát, Nam Hầu đừn lên nói: " Vương gia, mạt tướng cho rằng không hẳn Vương phi bị vây dưới chân núi mà là để Tôn tướng quân và Hà tướng quân tranh thủ thời gian tiêu diệt đại quân Bắc Nhung ở Lạc Châu và Huệ Vân. Một khi Hà Tướng quân và Tôn tướng quân đứng vững thì ba nơi sẽ vây kín, Hách Liên Bằng ngoại trừ binh bại phải phá vòng vây thì không còn con đường nào khác."

Phượng Chi Dao cũng nói: "Vương gia, thuộc hạ cho rằng Nam hầu nói không sai. Huống hồ núi Linh Thứu dễ thủ khó công. Hách Liên Bằng muốn đánh hạ đại doanh chỉ sợ không dễ như vậy. Mặt khác, núi Linh Thứu cách Hồng Nhạn quan không xa, nếu quả thật có chuyện gì thì Nguyên Bùi lão tướng quân sẽ không bàng quan đứng nhìn." Những chuyện này đương nhiên không phải Mặc Tu Nghiêu không nghĩ đến, Phượng Chi Dao nói nhiều như vậy chỉ sợ Mặc Tu Nghiêu nhất thời xúc động để lại chục vạn đại quân chạy đi ứng cứu núi Linh Thứu.

[Q4] THỊNH THẾ ĐÍCH PHI (QUYỂN 4: THÁI BÌNH LIỆT) - PHƯỢNG KHINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ