tình yêu của Lalisa

3.9K 180 2
                                    

Lisa bế em một mạch chạy xuống tầng 14, nơi đây không còn khói đen dầy đặc nữa cô mới dừng lại. Há miệng thở hỗn hển, ôm em tiến tới cửa sổ, cố gắng ấn nguyệt nhân trung của em.

Mười giây, hai mươi giây, ba mươi giây.

Thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng cô gái trong lòng vẫn không có chút động tĩnh gì. Lalisa một người cho dù bị đạn bắn cũng không kêu đau, giờ phút này lại rưng rưng nước mắt.

Hít phải lượng lớn khói độc, không giống như những chứng bệnh bình thường. Nếu em ấy cứ hôn mê trong thời gian dài như vậy, thì cho dù có là diêm Vương sống như cô cũng không thể cứu vãn nổi. Nếu Chaeyoung cứ như vậy chết đi ngay trước mắt mình, cô tuyệt đối không tha thứ cho bản thân.

"Chaeyoung! Em tỉnh lại đi! Chaeyoung!"- cô liên tục ấn vào huyệt nhân trung, cạy miệng em, hít một hơi thật sâu hô hấp nhân tạo. Đôi môi cô gái vốn đỏ thẩm, bây giờ đã trở nên khô nứt, không còn màu máu.

Chaeyoung bây giờ cảm thấy mình rất mệt, thực sự rất mệt mỏi, không còn chút sức lực nào, không có sức duy chuyển, không có sức mở miệng, ngay cả mở mắt cũng không đủ sức. Mọi thứ xung quanh trắng xoá, mơ hồ nhưng em vẫn nghe được tiếng cô gọi, giọng của người mà trong lúc lo sợ hoảng loạn nhất em đều nghĩ đến.

Chaeyoung muốn mở mắt ra, em cảm nhận được khuôn mặt mình nhỏ xuống từng giọt nước mặn chát. Lisa vẫn kiên trì nhấn vào huyệt nhân trung và hô hấp nhân tạo cho em. Nhìn cô gái trong lòng không chút động tĩnh nào, nước mắt không khỏi chảy xuống.

Trong lúc mình tuyệt vọng nhất, em giống như một thiên sứ, xuất hiện trước mặt mình, mang hy vọng đến cho mình, để cho mình tiếp tục sống sót qua mùa đông giá lạnh đó, khi mình bị bệnh tật tra tấn, cũng là em giúp mình chiến thắng căn bệnh, tiếp tục sống sót.

Từ rất nhiều năm trước, Lisa đã tự nói với mình, cô không sống vì chính bản thân mình, mà là sống vì người phụ nữ này

Nhưng bây giờ thì sao? Khi đã đứng trên đỉnh thế giới nhìn xuống, cô được gọi là diêm vương sống, có thể cứu mạng người khác, được gọi là Satan giống như thần trên thế giới này, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu nhất, bó tay không có cách nào.

" Tỉnh lại đi!" Lisa hét lớn một tiếng, hít sâu một hơi thổi vào miệng Chaeyoung một lần nữa. Hơi thở này giống như một sức mạnh thần kỳ, từ phần miệng truyền vào thân thể Chaeyoung, em từ từ mở mắt nhìn thấy người đang nằm gục bên cạnh mình, toàn thân nhem nhuốc màu khỏi, vết bổng loan lỗ trên người, gương mặt bị nước mắt làm cho ướt nhẹp.

- Chị...hôn tôi?- em cất tiếng nghẹn trên gương mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ lúng túng.

Giọng nói rất nhỏ này vang lên bên tai Lisa, giống như âm thanh của niềm vui và hạnh phúc, cô kinh ngạc nhìn em, sau đó, ôm thật mạnh vào lòng.

- em không sao rồi, thật tốt quá, thật tốt quá- Lisa có cảm giác không thể nói năng lưu loát được- em làm chị sợ muốn chết, làm chị sợ muốn chết!

Chaeyoung nhìn bộ dạng Lisa như vậy, tựa đầu vào trong ngực cô: " đồ ngốc"

Lisa bế em theo cầu thang chống cháy chậm rãi xuống tầng, giờ phút này nhân viên cứu hỏa đã cầm vòi chữa cháy dài hơn, xông vào trong toà nhà, bắt đầu tiến hành dập lửa. Trong khoảnh khắc Lisa bế Chaeyoung ra khỏi toà nhà, một tràng tiếng hoan hô vang lên. Trong mắt thư kí Han tràn đầy vui mừng, kích động đến mức rơi lệ.

Vừa nãy cảnh tượng Lisa một mình leo lên một tầng lầu cao, lại ôm Chaeyoung nhảy xuống, tất cả mọi người đều thấy rõ, có vài người thanh niên còn quay lại cảnh tượng đó up lên mạng xã hội. Mark nhìn Lisa ôm Chaeyoung trong lòng, không nói được câu nào, lòng hắn ta cũng nhẹ nhõm hơn.

Xe cứu thương đã đợi sẵn bác sĩ dẫn theo mấy y tá, chạy đến bên cạnh, đặt Chaeyoung nằm trên băng ca, chụp ống oxy cho em, với tình hình bây giờ Chaeyoung có thể hôn mê lần nữa bất cứ lúc nào. Lisa tùy tiện cầm một chiếc khăn lông lau sơ, Jisoo liền đưa cho cô một bộ quần áo khác.

Lisa thay xong quần áo thì đến bên cạnh thư kí Han dò hỏi

- Diễn tập?

- người bạn kia của chủ tịch, tên là Mark mượn toà nhà để diễn tập.

- Mark!- ánh mắt Lisa động đặc lại, đồng thời loé lên một tia sáng lạnh. Một luồng khí thô bạo dâng lên trong lòng cô. Diễn tập binh chủng mà lại trình diễn dập tắt lửa trên không trung ở khu dân cư đông đúc như thế này!

Nếu như vừa nãy cô đến chậm mấy phút đồng hồ thôi, ngộ nhỡ trên đường về gặp phải hai lần đèn đỏ nữa, như vậy bây giờ sẽ có hậu quả gì chứ. Cô đưa mắt nhìn em đang nằm trên băng ca, viễn cảnh khủng khiếp vừa rồi thì hai tay nắm chặt thành cú đấm.

Mặc kệ xung quanh hắn toàn là tinh anh đầy vũ trang, cô hét lớn

- Mark, mẹ nó, mày bò ra đây!

- im đi, cô gọi cái gì mà gọi- cậu nhóc bên cạnh hắn ta chỉ vào cô cảnh cáo.

Vốn dĩ bày ra một màn anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng lại bị cô cướp công. Trong mắt cậu ta càng thêm căm ghét cô. Chuyện này bị điều tra nhất định sẽ bị phạt, vốn dĩ đã rất phiền muộn rồi, còn bị cô ở đây diễu võ giương oai nữa. Nếu không phải vì Chaeyoung cưới phải tên rác rưởi như cô, làm sao xảy ra chuyện như thế này được. Cậu ta đổ toàn bộ trách nhiệm lên cô, lập tức muốn lấy cô ra làm nơi trúc giận

- cô kia, đứng im tại chỗ! Không được cử động!- cậu ta rút tay ngăn cô lại

- cút ngay!- Lisa bực bội đẩy cậu ta ra.

- dám ra tay, cô làm phản rồi- hắn vừa nói vừa đưa tay thành nắm đấm, đấm thẳng về phía cô.

Lisa với nắm đấm trực tiếp cũng không có ý định né trách, một tay bắt lấy tay hắn, một tay đấm thẳng vào bụng hắn. Cậu ta đau đớn không còn sức để hét lên, nội tạng bên trong như muốn nát ra. Lisa đẩy hắn ta rồi tiếng về phía Mark.

- đứng yên đó, giơ hai tay lên- hắn nén cơn đau rút súng lục bên hông chỉa vào đầu cô.

Lisa vẫn bình tĩnh xoay người lại, nụ cười lộ răng đáng sợ. Người có gan chỉa súng vào đầu cô từ trước đến nay đều không còn mấy ai tồn tại.

Ở Bên Cạnh Chị [Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ