ngoại truyện (5)

3.1K 97 7
                                    

Hai đứa nhỏ dung mạo xinh đẹp, khí thế hơn người bước đi trong một trung tâm thương mại lớn khiến ánh mắt người khác không thể khước từ mà nhìn theo, chợt đứa nhỏ gắt lên

- Liyoung chị đi nhanh một chút được không?

Manoban Park Liyoung, 18 tuổi đã phải thay bố mẹ quản lý tập đoàn, mang khí chất lạnh lùng nét điềm mà Lisa năm đó không có được. Lisa rất tín nhiệm Liyoung, dù biết con còn nhỏ tuổi nhưng vẫn giao lại công ty cho con, còn bản thân yên ổn ở nhà chăm sóc Chaeyoung trở thành một "người đàn ông của gia đình", Thỉnh thoảng cô cùng về đảo Hai Màu cuộc sống yên bình như thế chẳng phải tốt hơn sao?

Lại nói về Jisoo, sau khi Chaeyoung sinh Liyoung cũng một mực muốn lên chức, nài nỉ Jennie sinh cho mình một đứa bé xinh đẹp trắng trẻo lại còn phải là một cường công khí thế ngút trời.

- Jennie a, có phải tiểu Liyoung rất đáng yêu không? Chị nghĩ là con chúng ta cũng sẽ đáng yêu lắm đó...hay là...

- chị tự đi mà sinh, sinh đẻ đau lắm em không thích!- Jennie trực tiếp cắt ngang lời đề nghị còn chưa trọn vẹn

- đi mà Jennie...- Jisoo lại giở trò năn nỉ, cậu trưng ra bộ mặt đáng thương mà nhìn thôi nàng đã không nỡ từ chối.

Jisoo hớn hở hẳn ra, cậu ôm trong lòng giấc mộng sẽ khiến con gái nhà đó trở thành con dâu nhà này, nghĩ vậy thấy cậu đã cười không ngậm được mồm

Nhưng cuộc sống không giống như những gì người ta mơ tưởng, Jennie Kim hạ sinh một cô công chúa mũm mĩm đáng yêu rất giống cậu chỉ khác một nỗi lại là một cây đại thụ giống Jennie. Liyoung được 3 tuổi thì "tiểu thụ" Jensoo chào đời.

- Kim Jensoo, em có thể chậm lại một chút không? Tôi không đuổi kịp em!

- vậy thì đừng theo nữa!

- không! Papa nói phải bắt em về bằng được.

- vậy là do Papa Lisa không phải do chị nguyện ý?

Liyoung không thèm trả lời mà bế xốc em lên đi thẳng

- chỉ có như thế này em mới không chạy mất!

Liyoung từ khi biết sự có mặt của em trên đời đã như một sự sắp đặt sẵn em chính là một phần trong cuộc sống của cô sau này. Sự tồn tại này giống như một vòng tròn của số phận muốn trốn cũng không trốn được, cô là nguyện ý muốn nương theo.

- Liyoung

- Papa? Hai người về rồi à

- cũng vừa về đến không lâu, mẹ con sang thăm dì Jennie rồi, con và con bé nhà đó thế nào rồi?

Lisa của tuổi 40 mang nét đẹp phong trần hơn trước, tính tình cũng điềm đạm hơn, âm giọng trầm ổn cất lên có thể khiến những cô gái tuổi đôi mươi mê hoặc. Chaeyoung thì như lão hóa ngược, em càng ngày càng xinh đẹp khổ thân đường đường là Satan đại nhân ngày nào xưng bá xưng hùng bây giờ phải lẽo đẽo theo giữ vợ như giữ vàng.

- con với " bà chằn" đó thì có gì để nói- Liyoung chột dạ phản bác

- vậy sao? Ta tưởng con thích con bé chứ.

- làm...làm gì có, tất cả chỉ lại mọi người cứ cố ý ghép chúng con thành một đôi thôi.

- bọn ta đúng là muốn hai đứa đến với nhau thật, nhưng mọi người luôn tôn trọng quyết định của hai đứa. Nếu con đã nhất quyết từ chối mà ta lại rất thích con bé, hay để ta bàn lại với Chaeyoung nhận con bé làm con nuôi, nếu đã không thể làm con dâu thì thôi là con nuôi cũng được rồi tìm người tốt mà giới thiệu cho nó.

Lisa cố ý nhấn mạnh câu cuối cốt để Liyoung nghe thấy, cô thừa biết đứa con cứng đầu nhà mình thích người ta nhưng không thừa nhận... Bản tính này chắc thừa kế từ Chaeyoung rồi.

- Jensoo a

- bác gái, hai người đi du lịch về rồi ạ? Mẹ con ở bên trong ạ

Jensoo lễ phép mở cửa mời Chaeyoung vào, Jennie đang ngồi nhàn nhã ăn trái cây xem tivi thấy cô bạn thân thì cười tít mắt, hai người phụ nữ này gặp nhau thì thôi khỏi phải bàn không là đi mua sắm thì ngồi lê đôi mách cũng mất cả ngày. Nhưng biết phải làm sao đây khi chồng người ta không là Satan đại nhân thì cũng là người vừa giàu vừa đẹp, tiền có sài cả đời cũng không hết lại còn được yêu chiều hết mực vậy thì có việc nặng nhọc gì mà họ phải động tay đến?

- Jennie này tớ định cho Liyoung nhà tớ sang Pháp du học, chắc phải mất 3 năm lận-. Chaeyoung nháy mắt với Jennie còn cố ý nói lớn tiếng.

- ờ ờ... Chắc sang đấy nó cũng có bạn gái, mấy chốc mà cậu có con dâu- Jennie hưởng ứng nhiệt tình, nàng còn lạ gì đứa con gái nhà mình rõ là thích người ta nhưng lúc nào cũng làm khó, Liyoung nuông chiều từ bé đâm ra ỷ lại.

Đúng là Liyoung sáng Pháp thật, nhưng là đi công tác 3 ngày thế nào vào miệng mẹ lại trở thành đi du học 3 năm. Đột nhiên hai người bận rộn kia lại một mực muốn đưa mình ra sân bay, cứ như thể bản thân mình đi mấy năm đã vậy còn ôm ấp quyến luyến từ biệt.

- Manoban Park Liyoung! Ai cho chị đi?

Giọng nói dịu dàng đáng yêu như đang sư tử hống từ trong đám đông phát ra

- trả lời em, ai cho chị đi? Không được sự cho phép của em chị không được đi!

Jensoo từ trong đám đông bước ra, em thở hồng hộc nắm chặt lấy va li to tướng của Liyoung

- hả? Tại sao tôi phải xin phép em

- bởi vì em là vợ tương lai của chị!

- vậy thì sao? Tôi đi công tác cũng phải xin phép em sao?

- đi công tác? Không phải đi du học sao?

Jensoo ngạc nhiên nhìn 4 con người đang tủm tỉm cười, hại em thẹn đến đỏ mặt

- đồ dỡ hơi!

-...

- tại sao tôi có thể thích một người dỡ hơi như em nhỉ?

- chị vừa mắng em?

- tôi nói tôi thích em, và tất cả những gì em nghe được chỉ là dỡ hơi?

Liyoung sớm đã biết được kế hoạch của 4 người kia, những cô nghĩ nếu như cô không thật sự làm gì đó rất có thể chuyện đó sẽ thật sự sảy ra, cũng đến lúc nên nghiêm túc với em rồi.

- tôi đã sống 18 năm, lớn lên bên em 15 năm, tôi mất 3 năm để học ăn học nói học đi, mất 15 năm để học nhiều thứ khác và cả học yêu em và tôi hi vọng sẽ mất cả đời để ở bên cạnh em, nên là chỉ 3 ngày thôi sẽ không sao đâu chúng ta còn rất nhiều thời gian để học!

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm cô nói một câu thật dài với em, người đã cùng em lớn em cùng em trải qua tuổi thơ và bây giờ muốn cùng em già đi!

Ở Bên Cạnh Chị [Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ