• ấm áp •

320 41 3
                                    

_Junnie ahh

_Đây em đây

_Anh lạnh quá khụ- pha giúp anh cốc coffee đi

_Không có được, anh đang đau họng còn ốm nữa mà sao lại uống coffee được, em đi rót nước ấm uống mới đỡ được

_Cũng được a

Chẳng qua là dạo này trời trở rét thì anh người yêu em bị ốm mất rồi. Hôm qua còn ngồi lấy ly đá viên ăn không nhai rộp rộp mới ghê. Mới sáng ra anh nói mà giọng nói thấp tè luôn.

_Đã nói anh phải chăm sóc bản thân tí đi, hôm qua em đã bảo trời trở lạnh đừng có ăn đá mà

_Thì anh ăn có một chút ... khụ- mà

_Một chút của anh suýt thì sốt luôn rồi đó

Junhwi bưng chén cháo mới nấu để bên cạnh bàn rồi từ từ đỡ anh dậy. Mặt anh hôm qua còn bình thường mà nay nhiễm lạnh một cái xanh xao hẳn rồi. Tay đút cho anh ăn mà buồn cả ruột.

_Anh ăn xong nhớ uống thuốc ngủ một giấc đi, hôm nay anh cũng nghỉ làm mà

_Ừm, đóng cửa sổ hộ anh với, lạnh

_Vâng

Em cũng đi lại đóng kín cửa sổ lại còn đóng hẳn rèm lại để Jeonghan có cảm giác ấm áp hơn chứ nhìn màn tuyết rơi như vậy cũng thấy lạnh buốt cả mắt. Junhwi thấy anh đắp cả hai cái chăn rồi mà người vẫn run run như thế nên cũng đến gần chui tọt vào lòng anh.

_Ây, đứa nhỏ ngốc này, anh đang bị ốm đó, không cẩn thận anh lây cho hai đứa bị chung bây giờ

_Nhưng anh bảo lạnh còn gì, với ôm thế này chắc hông sao đâu

_Rồi rồi, được em bé ôm cái là ấm hẳn luôn hết lạnh rồi nè

Junhwi cười cười dụi vào lòng anh. Hai người cứ thế nằm ôm nhau một lúc. Anh có ho cũng ráng nén tiếng nhỏ một tí để em đỡ lo lắng. Dù chỉ là ốm thôi nhưng anh biết vật nhỏ này cũng rối cả lòng lên rồi.

Không biết có phải do trời quá lạnh nên ám hơi lên người em hay không, người em lạnh quá. Cảm giác như không phải em sưởi ấm cho mình nữa mà là đang ủ ấp lại hơi ấm cho em. Anh cảm thấy lạ lắm, tay chân của Junhwi chạm đến đều rất lạnh, cái lạnh chạm đến cũng biết là thấu cả xương rồi.

Jeonghan lo lắng áp tay lên má em, cổ, gáy đều toát ra hơi lạnh. Lạnh đến rợn người. Nhưng không hiểu sao anh không muốn buông em ra. Chỉ biết ôm em, ôm thật chặt trong lòng, hi vọng em có thể cảm nhận được chút hơi ấm nơi trái tim đang lạnh hơn cả tuyết ngoài trời.

_Junnie, em sẽ không sao đâu, tin anh, em sẽ ổn thôi, có anh ở đây với em rồi

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thân nhiệt trên người em không khi không lại giảm, giảm đến mức lạnh đến vậy. Đơn giản vì người sống thì không ai có cái lạnh đó cả, anh không nhận ra sao ? Em đã mất rồi ...

Vụ tai nạn trong đêm tuyết một tuần trước đã mang em đi xa lắm. Anh còn nhớ không ? Hình ảnh cuối cùng mà đôi mắt đau đớn nhìn thấy, em nằm bất động trên vũng máu đỏ, máu loang dần trên mặt đất, ngấm sâu vào những mảng tuyết trắng muốt.

Anh cố với lấy bàn tay em, lúc đó tay em lạnh lắm. Biết rằng hơi thở em sắp vụt tắt chỉ trong chớp mắt, biết đôi mắt em sẽ không thể nhìn anh nữa, biết rằng em không còn sống tiếp được nữa. Nhưng anh vẫn cố gắng nắm lấy.

Em có lạnh không, em có thấy anh đang mơ về em không, em có biết tình yêu anh có thể mất hết tất cả ấm áp vì em không. Tất cả em biết mà, em thấy mà. Chỉ là em không ở đó, em ở một nơi khác xa hơn để dõi theo anh.

Jeonghan được cứu sống sau vụ tai nạn, chỉ là chấn thương nhẹ, nghỉ dưỡng vài ngày là khỏi. Nhưng anh có về lại nhà, có lại cuộc sống nhưng cũng không thể có lại em. Căn nhà cũng là kỉ niệm của hai người, đưa anh trở về đây không phải lạnh quá rồi sao ?

Từ ngày trở về nhà, anh luôn nằm mơ, mơ lại giấc mơ khi còn có em. Có Moon Junhwi ở đây chăm sóc mỗi khi anh ốm, mắng yêu anh vài câu chỉ vì anh không chăm sóc kĩ bản thân mình. Lo lắng cho anh từng chút một. Yêu anh, yêu theo một cách ấm áp dịu êm ...









































" Em ơi, khi anh thức dậy, có thể ôm anh một cái thật ấm không ? "

| xinh yêu ơi |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ