• hoa vỡ •

186 34 8
                                    

Yoon Jeonghan có một em người yêu tên Moon Junhwi. Em là chủ một tiệm coffee nhỏ, y chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thôi. Họ quen nhau do y cũng do thường xuyên đến tiệm em mua coffee lắm.

Em không biết có phải y quá thu hút hay không, chỉ biết ngày ngày gặp mặt, nói chuyện, cũng có làm bạn rồi trao đổi số điện thoại nhắn tin hằng ngày. Những việc đó diễn ra liên tục khiến em không biết có phải mình thích người ta rồi không.

Quen biết nhau được hai năm, thời điểm em phát hiện ra mình đã thích người ta rất nhiều rồi. Cũng là lúc phát hiện mình mắc phải căn bệnh hanahaki - căn bệnh " xinh đẹp " của tình đơn phương. Đương nhiên em cũng bắt đầu có triệu chứng ho, rồi nôn ra những cánh hoa lưu ly xanh.

Em vốn dĩ đã nghĩ căn bệnh này không có thật, nhưng làm sao người bình thường có thể nôn ra mấy cánh hoa như vậy chứ. Em cũng chỉ nhặt nó bỏ vào một cái hộp cất gọn trong phòng. Junhwi vĩnh viễn cũng không muốn y biết mình mắc căn bệnh lạ lùng này chỉ vì thích y. Tuyệt đối không muốn để y biết.

Nhưng một lần đến nhà, y vô tình thấy được lọ chứa những cánh hoa lưu ly trong phòng của em. Jeonghan có thể khẳng định em thích mình đến cả bệnh hanahaki cũng mắc luôn rồi. Nhưng trong mắt y không phải cảm động, cũng không phải ghê tởm, mà là nham hiểm đến lạnh người.

Từ đó y luôn chăm sóc, quan tâm em nhiều hơn. Em còn cảm thấy lạ lẫm, y để tâm đến cậu tới mức gần như người yêu với nhau. Em không nghi ngờ, không đề phòng, chỉ càng ngày càng lún sâu vào cái tình yêu đơn phương của bản thân.

Và rồi, y đột nhiên tỏ tình với em lúc hai người đang trên đường về nhà. Đương nhiên em không thể tin được, không tin được chỉ mới phút chốc y đã thích em rồi. Nhưng vì yêu, yêu đến nở hoa trong lòng ngực, yêu đến không cần suy nghĩ đã gật đầu đồng ý.

Y một mặt yêu thương cưng chiều em. Một mặt lại đứng nhìn em lén trốn vào một góc nôn sặc sụa ra những cánh lưu ly xanh sẫm. Mỗi lần như vậy em lại ôm gắt gao lấy cổ họng mình, cảm giác ý thức bị mờ nhạt mất một lúc sau mới có thể ổn định được. Nhưng còn y, chỉ nhìn khung cảnh đó không một cảm xúc.

Dần dà Junhwi sinh ra nghi ngờ, không phải tình cảm của mình chỉ cần được đáp trả lại thì căn bệnh " xinh đẹp " này sẽ biến mất sao ?

Ngược lại tình trạng của em ngày càng tệ, bác sĩ cũng nói nếu em chỉ cần để thêm hai tuần nữa mà không phẫu thuật tách bỏ rễ hoa ấy thì em chắc chắn không thể cứu chữa được nữa, chỉ có thể chờ chết mà thôi.

Nhưng em đã chọn không phẫu thuật. Chắc chắn chỉ do em chưa cảm nhận thật sự tình cảm của y hoặc do mình mắc căn bệnh hanahaki quá lâu. Em chỉ nghĩ chắc do mình thôi, không hề biết bấy lâu nay tình cảm của y làm gì có để em cảm nhận chứ.

Dần dà em cảm thấy thật sự không ổn, cổ họng bắt đầu rát ngấy sau những lần nôn ra những bông hoa lưu ly sẫm. Junhwi cảm thấy mình cần phải nói với y rồi. Nhưng đoán xem, y nói gì cho em biết nào ?

_Anh biết, anh biết em đơn phương anh, anh cũng biết em mắc căn bệnh đấy

_Sao anh ?

| xinh yêu ơi |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ