• bé kẹo đường •

233 41 6
                                    

Yoon Jeonghan có quen một bé trai lúc nhỏ. Bé ấy nhỏ hơn anh có một tuổi thôi mà nhìn đáng yêu lắm cơ. Bé có hai cái má bánh bao mềm cực kì luôn. Hôm nào mà gặp bé ngoài công viên vừa chào người ta xong đã táy máy tay chân bẹo bẹo hai chiếc má xinh xinh của bé rồi.

Bé ấy tên Moon Junhwi nè, có mắt cười cong như hình mặt trăng đẹp lắm đó. Đang buồn cứ bảo bé cười cho xem, đảm bảo một hồi là cười theo bé luôn. Anh cũng từng thử rồi.

Lúc đó chưa có bạn bè gì hết nên anh chỉ quanh quẩn ở cái xích đu xanh một mình buồn thiu thỉu à. Cái hôm đó bé mặc một bộ đồ xanh lam nè, chạy ù tới trước mặt anh làm anh suýt té xích đu cơ. Mà Junhwi hình như thấy anh đang buồn hay sao đó, chìa cái tay be bé đưa cho anh cây kẹo đường nhỏ.

_Câ-cậu oi, cho cậu cái kẹo è

Phải nói khi nhớ lại anh còn phì cười vì cách phát âm của bé lúc đấy, cứ bập bẹ mà giọng bé nghe trong trẻo lắm. Anh cũng nhận lấy cây kẹo rồi cảm ơn vu vơ thôi. Ấy mà bé lại cười lên xinh lắm đấy nhé. Anh nhìn bị mê luôn đó, cái vô thức đưa tay bẹo má người ta luôn.

Xong từ đó là bé hay chơi với anh ngoài công viên gần nhà lắm. Nhà bé trùng hợp ở đối diện nhà anh cơ mà nhờ bé chỉ mới biết thôi. Cha mẹ hai bên thấy hai đứa nhỏ thân nhau cũng bắt đầu làm quen. Mà quen xong là chiều tan trường phụ huynh thì đi phía sau còn anh nắm tay bé chạy ù ù về nhà. Nhưng cũng nhỡ ngã u đầu một vài lần nên hai vị mẫu thân bảo hai đứa nắm tay đi bộ cho an toàn.

Mà hồi đó hai đứa dù học cùng trường tiểu học các thứ chứ không ai thân bằng đâu. Jeonghan cũng hay gọi em là bé kẹo đường lắm chứ không có gọi bằng tên đâu. Tại bé hay cho anh kẹo đường lắm mà nhìn bé đáng yêu quá nên gọi thành thói quen luôn rồi.

Bé kẹo đường cũng hay gọi anh là Hanie hiong đó. Bé quý anh lắm luôn, anh giúp bé nhiều việc lắm, anh cũng cưng bé nữa. Có mấy lần bé nhoi nhoi nhìn thì chóng mặt lắm nhưng chỉ cần rủ anh sẽ nhoi chung với bé chứ không có từ chối đâu.

Nhiều khi nhà hai đứa có đồ ăn hay đồ chơi mới là bưng qua nhà người kia liền. Có lần bé được mẹ cho một bọc kẹo đường, anh thì được mua cho một bộ lắp ráp nhìn xịn cực. Thế là anh cầm ngay qua nhà em, hai đứa vừa chơi vừa ăn kẹo vậy là vui lắm rồi.

Hồi năm trung học có lần hai đứa nghe bảo ngọn đồi gần trường có ma. Thế là tối đó hai đứa cả gan trốn khỏi nhà dắt nhau đi lên đó tìm hiểu tại tính tò mò của con nít sao mà cản được. Mà lúc đó cũng còn nhỏ đi chỉ mang mỗi cái đèn pin chứ biết mang cái gì theo nữa đâu.

Vừa đi lên đồi mà phía sau bé cứ nắm chặt lấy góc áo anh sợ hãi. Bé đáng lẽ không có đồng ý đi nhưng anh đã đảm bảo có chuyện gì nhất định sẽ bảo vệ em chu toàn. Thế là có buổi đi đồi hôm nay. Hai đứa đi lên một lùm cây ngồi đợi, cơ mà ngồi cả một hồi cũng không thấy ai hay hiện tượng kì lạ gì xuất hiện.

Dù sao tin đồn cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Anh nghĩ bụng như thế nên dắt bé đi về, nhưng xui sao lúc xuống đồi đèn pin tắt tối thui nên Junhwi vô tình vấp ngang một phần đất cao mất thăng bằng ngã lăn xuống một đoạn cỏ. Anh cũng hốt hoảng vội đến đỡ bé dậy.

| xinh yêu ơi |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ