• bao biện •

170 32 2
                                    

Mới sáng sớm Yoon Jeonghan với em người yêu đang ngồi xem phim thì chợt có cuộc điện thoại gọi đến, là từ một người bạn cũ của anh. Và anh cũng không thích cậu bạn này lắm nên cứ thế nghe điện thoại kế bên em.

Junhwi cũng ngồi tập trung xem phim thôi chứ chẳng để ý anh nói gì với người trong điện thoại. Hai người cũng chỉ hỏi vu vơ mấy câu xã giao thôi.

_Người yêu mình đẹp lắm, cô ấy xinh đẹp lại giỏi giang, chu đáo nữa, à mà cậu có người yêu chưa ?

_Có rồi

_Người yêu cậu ra sao đấy ?

_Ừm người yêu mình tương đối lười, không biết nấu ăn, ăn xong lại ngủ, hay đuổi mình ra sofa, dữ với lại không được đẹp lắm đâu, ẻm ngốc lắm

Jeonghan vừa nói vừa nhìn qua em cười chọc ghẹo, quả nhiên bắt gặp được ánh mắt ngỡ ngàng, ngơ ngác và ánh lên tia lửa giận ngùn ngụt.

_À thôi mình có chuyện gấp mình phải đi rồi, cúp máy nhé

_Được được

Nói rồi anh cúp máy cái rụp là thấy em chạy ù vào phòng lấy gối với chăn ra đưa cho anh với nụ cười không thể nào đáng sợ hơn. Jeonghan khi nãy tính chọc chơi thôi mà em cọc thiệt nên nhất định phải năn nỉ em bé cho bằng được. Mới sáng sớm không thể để người thương dỗi được.

_Bé ơi anh đùa mà ~~ anh không nói vậy lỡ ai giành em bé của anh thì saooo ?? Không phải anh nói xấu em đâuuuu

_Em biết là em xinh, không những thế còn thông minh, nên anh đừng hòng bao biện với em

Sau đó em mặc áo khoác thay đồ rồi chọn giày chuẩn bị ra ngoài ăn. Trước khi ra cửa em quay lại nhìn anh thì bắt gặp đôi mắt tội nghiệp, vì yêu anh lắm thương anh nhiều nên em cũng cười một cái thật đẹp rồi xỏ giày đi ra ngoài ăn.

Ai bảo bình thường không khen em một câu mà gọi với bạn lại kể em xấu không tả được. Đúng là anh không muốn ai giành em bé, nhưng anh quên mất em bé cũng biết dỗi mà. Muốn giữ em cho mình mình mà em hiểu thành bao biện mất tiêu rồi a.

| xinh yêu ơi |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ