_Baby cười lên nào ~
Jeonghan sẽ bẹo hai chiếc má bánh bao của em người yêu và nói đi nói lại khi em bé có muộn phiền hay suy nghĩ quá nhiều thôi. Đôi khi nhìn em như thế chứ em có bao nhiêu điều giấu trong lòng khó giải bày ra lắm.
Em có thể lo lắng chỉ khi anh ho vài cái hoặc nhỡ làm xước tay hay chỉ là vấp té vào đâu đó. Không hẳn là em lo lắng thái quá, em chỉ luôn dặn dò anh phải chăm sóc bản thân kĩ lưỡng thôi.
Nhưng trông em kìa, mỗi lần lo lắng như thế lại chù ụ một cục buồn thiu luôn. Nhìn không có miếng sức sống nào hết nên anh không thích nhất chính là lúc em buồn a.
_Bé ơi ~ cười lên đi mà
_Anh đang ốm ho sụt sùi dậy kêu em làm sao cười cho được
_Anh ốm anh còn cười được mà, em bé cũng phải cười lên chứ, cười lên mới xinh nè, cười đi ~
Thấy anh cứ chọc mãi nên cậu cũng bất lực mà phì cười. Cái anh này thích cậu cười đến vậy luôn ấy hả ? Đúng là anh thích đó mà không phải tự nhiên đâu. Vì nụ cười của em đặc biệt lắm. Em muốn biết nó đặc biệt ra sao thì nhìn lại nụ cười của em trong gương xem.
Ai nhìn thì bình thường chứ anh thì thấy bất thường dữ lắm. Mỗi lần cười là thấy hai cái má banh bao kia cưng xỉu luôn, còn đôi mắt cong lại như hình mặt trăng ấy. Mà em có biết chỉ cần nhìn em cười là bỗng dưng tâm trạng anh thấy vui lên hẳn không ? Anh thường bảo nụ cười của em có siêu năng lực làm người khác cười theo nữa đó.
_Em phải cười nhiều lên đó, cười xinh ơi là xinh mà không chịu cười cho tui coi gì hết à
_Không lẽ giờ em cười hai bốn trên hai bốn ?
_Cũng được chứ bộ, hơi khùm tí nhưng cũng vui mà
_Xì, có mình anh nghĩ vui á
Lúc trước em còn không mấy khi cười. Thậm chí còn chẳng có cái gì làm em có niềm vui để cười nữa. Nhưng khi gặp anh thì khác, anh rất trân trọng nụ cười của em. Anh thường bảo nó êm dịu như ánh trăng ấy, đẹp lắm.
Nhưng vào chính khoảnh khắc ấy, dưới cái nắng vàng ươm trên tóc và đôi mắt si tình nhìn nhau. Anh nắm lấy bàn tay em nâng niu, rồi lại chạm lên chiếc má bánh bao. Anh tươi cười nhìn em.
_Baby à cười lên nào ~
_Hức ...
Anh không nghe lầm chứ ? Em khóc mất rồi. Từng giọt nước mắt chảy dài xuống gò má, đôi mắt em sáng như ánh dương lại long lanh màu đau xót.
Đáng lẽ khung cảnh này có thể diễn ra ở trước sân nhà, công viên hay một khu vườn xinh xắn nào đó chứ không phải cậu ngồi bên giường bệnh còn anh thì nằm mệt mỏi như bây giờ.
_Em đừng khóc mà, anh chưa kịp buồn mà coi em nước mắt nước mũi tèm nhem rồi nè, không có khóc nữa xấu bây giờ, cười lên cho anh đỡ buồn xem nào
_Hức .. anh có bị sao không hả ? Sắp không được rồi .. hức sao em cười được chứ
_Anh không khóc sao em lại khóc được, ngoan nghe lời anh nín đi nào, khóc nữa sẽ đau mắt, khóc nữa sẽ không còn đẹp nữa, anh sắp không được cũng không cho em khóc đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
| xinh yêu ơi |
FanfictionAuthor : Mashi yoon jeonghan x moon junhwi [hanjun/yoonmoon]