Buổi sớm ở thành phố London tràn ngập sương mù, với cái thời tiết này ai cũng rất lười thức giấc. Đối với Takemichi cũng thế, em rất lười đối với cái bầu trời như thế này. Cánh cửa bị mở ra một cách mạng bạo, một cô bé chừng mười bảy, mười tám tuổi với mái tóc màu vàng bước vào. Giật mạnh tấm chăn của em, Takemichi nhíu mày nhìn em gái mình
" Lucasta, vô phòng người khác là xấu đó. Đi ra ngoài để anh ngủ tiếp "
" Anh hai à dậy đi, mẹ bảo em lên gọi anh, dậy đi mà anh haiiiii!!!! "
Takemichi bất lực ngồi dậy, cô em gái nhỏ này của thật là. Lucasta là con gái của người mẹ thứ hai của em, đúng rồi, mẹ em bà ấy là người đồng tính. Không vì điều này mà em ghét bỏ mẹ của mình, thoát khỏi người cha bạo hành và rượu chè kia làm cho bà hạnh phúc hơn, điều đó làm em mừng. Sửa soạn lại một chút rồi bước xuống nhà, sáng nay công việc cũng không có gì nhiều cả nên em cũng không vội làm gì
Mẹ vừa thấy em xuống liền dọn đồ ăn ra liền, gọi luôn người phụ nữ ở bên ngoài phòng khách kia vào. Bà ấy với mẹ nhìn hạnh phúc lắm, không ngại có hai đứa con mình ở đây mà tình tứ với nhau. Takemichi chỉ ngồi xuống và bắt đầu ăn cơm, chuyện này là thường ngày rồi, em đã quen với điều đó
Mẹ em hiện tại là bà chủ của một tiệm hoa ở góc phố, nhìn thế mà lúc nào tiệm của bà cũng đông người đến hết. Còn mẹ của Lucasta là giám đốc của tập đoàn lớn, mẹ từng cảm thấy tự tị vì vai vế nhưng nhờ sự kiên cường của bà mà lại có thể nắm bắt trái tim của mẹ em một cách nhanh chóng. Đúng là tình yêu mà....
Tạm biệt hai người mẹ cùng cô em gái yêu dấu của mình để đi làm, năm nay Lucasta cũng đã lên đại học, con bé đỗ đại học có tiếng ở London này, điều đó làm cho em cảm thấy tự hào rất nhiều. Tấp lại một tiệm cà phê bên đường để mua cho mình một cốc cà phê, đối với em mà nói thì cà phê cũng chỉ giúp em tỉnh táo để làm việc tốt hơn thôi. Bước vào studio làm việc của mình, công việc hiện tại của em là ' chàng thơ ' cho những sáng tác của Mitsuya Takashi - nhà thiết kế thời trang có tiếng ở London này
" Chào buổi sáng mọi người! "
Mọi người ở studio đều rất yêu mến em, một phần là vì sự đáng yêu tỏa nắng này, phần còn lại là vì tính cách em quá tốt đối với mọi người. Bước vào phòng làm việc của mình, ngoài là người mẫu cho Mitsuya thì em còn là người giúp kiểm kê tài liệu
Có tiếng gõ cửa bên ngoài, vì là cửa kính nên có thể thấy được là ai. Mitsuya thấy em đồng ý để mình vào nên mở cửa, trên tay còn là một cốc cà phê nóng. Có một vài chuyện anh phải nói với em, lần trước em bảo muốn có bạn chụp nên anh đã đi tìm giúp
Mitsuya chỉ lớn hơn em có một tuổi thôi, mới hai mươi bảy mà đã là nhà thiết kế nổi tiếng, điều này làm em rất ngưỡng mộ anh. Theo chân Mitsuya vào phòng họp, nghe bảo có người hợp tác cùng nên đi để coi là ai. Vừa bước vào, đập vài mắt em là cậu con trai trạc tuổi em với mái tóc màu hồng nhạt
" Hinata, đây là bạn chụp của em, Takemichi! Takemichi, đây là Hinata "
" Chào, hãy giúp đỡ nhau nhé "
Takemichi đưa tay ra với cậu bạn trước mặt, Hinata chỉ đứng im nhìn em. Mặt trời nhỏ nào đây, sau một hồi cũng nhận ra sự thất thố của mình cũng đáp lại. Là bạn chụp cùng nhau nên em cũng không bày tỏ thái độ bất mãn, ngược lại còn thấy rất đáng yêu ấy chứ
Về phần chụp ảnh thì mai mới bắt đầu, em quay lại phòng của mình để tiếp tục công việc còn đang dang dở. Hinata ở bên ngoài nhìn vào bên trong phòng, chưa bao giờ hắn gặp được một chàng trai với nụ cười tỏa nắng ấy cả, rất có sức hút đối với hắn
Công việc của em chỉ đến trưa là xong, Mitsuya không muốn em làm việc quá nhiều, ' chàng thơ ' của anh làm sao có thể để cho cực nhọc được. Buổi trưa em chạy sang chỗ phòng của Mitsuya để cùng dùng cơm, thật ra Takemichi cũng không muốn nhưng đây là ý của một người
" Takemitchy tới rồi, ngồi xuống đây, hôm nay anh đem nhiều món đến cho em lắm "
" Mikey à anh từ từ nào....."
Người con trai với mái tóc màu đen trước mặt em là nhà đầu tư lớn của cái studio này - Sano Manjiro và cũng là người yêu của em hiện tại. Hỏi tại sao lại yêu nhau kia á? Cả em và Mikey gặp nhau ở trường cấp ba, lúc đó em bị bạn bè bắt nạt vì có mẹ là người đồng tính, chính Mikey là người đã cứu em và còn chủ động làm bạn với em nữa
Đến hết năm cấp ba thì hắn tỏ tình với em, bảo muốn cùng em đi hết một đời. Điều này đã làm cho em rung động, đồng ý ngay lúc đó. Tính đến hiện tại, cả em và Mikey cũng ở bên nhau gần tám năm rồi. Bạn bè của Mikey đều biết đến em, gia đình hắn cũng rất cưng em nữa cơ
Nhưng Mikey rất hay ghen, điều này làm em đau đầu không thôi. Chỉ cần đụng nhẹ với người khác là hắn đã điên tiết rồi, chính nó làm cho em cảm thấy rất mệt mỏi. Mitsuya nhìn cặp đôi trước mặt mình, Mikey theo hắn biết là một tên chiếm hữu cao, hắn biết anh thích Takemichi cho nên mới hay lấy cớ để ăn ở đây nhằm chủ yếu là để Mitsuya từ bỏ. Nhưng biết làm sao đây, có như thế nào thì anh vẫn không thể ngừng thích mặt trời bé này được
Lợi dụng lúc Takemichi không để ý, Mikey đưa ánh mắt cảnh cáo với Mitsuya. Bao lần rồi kìa, anh chỉ cười rồi quay đi. Takemichi bảo quay về bên phòng lấy đồ, hắn đồng ý để em đi, còn mình thì nói chuyện với anh
" Mày đừng có nhìn em ấy với ánh mắt đó, Mitsuya! "
" Thôi nào Mikey, ngay cả thích, mày cũng không cho ư? Tao chưa đào góc tường mà "
" Tao thấy hối hận vì đã giới thiệu em ấy cho tụi mày "
" Muộn rồi Mikey "
Nói sao đây, ngay từ lần đầu gặp, Mitsuya có một linh cảm mạnh mẽ, tâm trí của anh nói rằng đây chính là người anh cần tìm, là sự trống rỗng bao lâu nay bên trong anh. Giống như có một sợi dây liên kết vô hình vậy, có cắt cũng không đứt được......
-----------------------------‐-------------
ENDTôi cũng không biết mình viết gì
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTakemichi ] Dumpling
RandomĐây là một chuyện tình ngọt ngào Một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp