15

926 163 5
                                    

Lucasta nhìn người tóc trắng trước cửa nhà, cô nhíu mày nhìn lên phòng anh trai mình. Takemichi từ hôm ấy chỉ ở trong phòng mình, em không thể chấp nhận được việc này. Mẹ em cũng bảo rằng không có gì to tát, dù gì em cũng đã chia tay với Mikey, tiến đến một người khác là chuyện thường

Chưa chia tay được một tháng mà đã như thế này, em làm sao chịu được. Nói chuyện yêu đương với người khác trong khi em còn vương vấn Mikey, nó khốn nạn lắm

" Takemichi, hay anh thử với người đó đi. Thử đi rồi mới biết có quên được Mikey hay không chứ, giờ Mikey anh ta có vợ có con luôn rồi, anh đâu thể vương vấn mãi "

Tuy không muốn nhưng nhìn anh trai mình như thế cô cũng xót lắm, Mikey vốn dĩ đã có con ở bên ngoài, anh trai cô có đợi thì người ta cũng đã êm ấm bên gia đình rồi

Takemichi nghe cô nói thế cũng chỉ im lặng, em đang suy nghĩ đến vấn đề này đó. Có nên buông bỏ và bước tiếp không, ngay cả mẹ và em gái đều khuyên như thế, em biết làm sao đây

Izana hôm nào cũng đến đợi, hắn vốn không phải người kiên nhẫn gì nhưng riêng em là ngoại lệ. Hắn sẽ kiên nhẫn đợi chờ em, dù như thế nào đi chăng nữa. Tiếng cửa nhà mở ra, Izana vui mừng quay lại nhìn, người mở cửa là em

" Anh vô nhà đi, xin lỗi mấy bữa nay đã để anh đứng đợi "

" À không sao, là em thì tôi đợi cả đời cũng được "

Takemichi tránh đi cái nhìn dịu dàng của hắn, em không chịu được điều này. Izana ngồi xuống chiếc sofa trong nhà, em vào trong lấy nước cho hắn. Nước vừa được đưa ra thì Lucasta cùng mẹ em bước xuống, hắn chào hỏi hai người

Mẹ em cười nhẹ với hắn, nhìn bên ngoài cũng không tệ, nếu muốn theo đuổi con trai của bà thì bà cũng không ngại. Takemichi ngồi xuống bên cạnh hắn, tuy thế nhưng vẫn giữ khoảng cách với Izana

" Ừm...con là...? "

" Con thất lễ rồi, con là Kurokawa Izana, là....bạn của Takemichi "

Bà âm thầm đánh giá đứa nhỏ trước mặt, khác với Mikey lần đầu gặp bà. Kurokawa không phải nhỏ, nghe danh bà cũng biết. Trước mặt mình có thể là cậu con trai duy nhất của gia đình đó

Takemichi chỉ ngồi im nghe cả hai trò chuyện, em sẽ thử, thử mở lòng mình với hắn. Mẹ em cùng Lucasta đứng lên, trở về phòng, để lại không gian cho cả hai

Chỉ im lặng, không ai mở lời trước. Cứ thế này cũng không phải là cách, Lucasta đã nói rồi, muốn quên thì phải thử

" Tôi...có thể thử cùng anh, thử hẹn hò... "

" Takemichi....tôi rất vui khi em nói thế nhưng hãy để tôi theo đuổi em được chứ? Em đừng tự ép bản thân chấp nhận tôi "

" Tôi.... "

" Takemichi, tôi muốn em yêu Kurokawa Izana chứ tôi không muốn em chấp nhận tôi chỉ là để muốn quên đi Mikey! Tôi chịu không được "

Takemichi ngạc nhiên nhìn hắn, một sự chân thành trong mắt hắn khiến cho em có chút rung động. Izana biết em chấp nhận hắn chỉ vì muốn quên đi Mikey, em lại cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ

[ AllTakemichi ] DumplingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ