Takemichi dạo này cứ như người trên mây, lúc nào cũng lơ đễnh, công việc cũng không hoàn thành tốt hơn. Mitsuya biết lí do vì sao em như thế, việc Mikey và em chia tay ai cũng biết
Mới tuần trước anh còn nghe tin Mikey có con bên ngoài, thậm chí thằng bé giờ cũng đã được ba hay bốn tuổi gì đó. Bữa trước cô nàng kia còn đến tận cửa nhà tìm, còn đi xác thực ADN. Ông bà Sano đã tức giận đến mức nào, còn gọi điện xin lỗi em nữa
Rindou cũng hay tin em chia tay, hằng ngày kiên trì qua studio tìm em. Chủ yếu là để tâm sự, giống cách hắn từng làm hồi đại học. Ran cũng thường hay đi ké với em trai, nghiễm nhiên cũng làm quen được với em
Hiện tại cả ba đang ngồi ở một quán Pub nổi tiếng ở Luân Đôn, nơi này là chốn quen thuộc của anh em Haitani, một chỗ không quá ồn ào. Nâng ly rượu Whiskey lên mà nhấm từng ngụm, từ ngày chia tay, những đồ uống có cồn trở thành bạn của em, chỉ có những cơn say mới có thể làm em cảm thấy bớt u buồn
" Em uống nhiều lắm rồi đó! Đừng uống nữa "
" Không sao mà~em còn tỉnh lắm~ "
Takemichi không biết rằng hiện tại, bản thân mình đã say thành dạng gì. Dựa người vào Ran khiến anh không dám nhúc nhích, sợ em sẽ ngã ra mất
Tay không ngừng đưa rượu lên uống, em lại vô ý bất cẩn như thế. Ở cạnh hai con sói nhưng lại lộ ra vẻ mặt mềm yếu như thế, Ran thấy thề liền muốn trêu em một phen
Anh đưa tay nắm lấy cằm em, đưa mặt em lên đối với anh. Tay niết nhẹ cằm, không kiềm chế được mà hôn lên mặt em, đặt từng nụ hôn lên từng nơi. Rindou nhíu mày nhìn anh trai mình làm càn, đưa tay ra ngăn lại, ngu gì mà phải để mình thiệt
Điều không ngờ là Takemichi vòng tay qua cổ, kéo Ran vào một nụ hôn sâu. Có vẻ như cơn say làm em không nhận ra người trước mặt là ai rồi, Rindou ngạc nhiên, Ran thì lại đắc ý vòng tay qua eo kéo em vào lòng
Lúc dứt ra thì em gục lên vai anh mà ngủ, vuốt nhẹ tóc của em. Không lẽ mỗi lần say là em như thế này ư? Đúng là không bớt lo được mà
" Đi thôi Rindou, con thỏ này loạn lắm "
" Em biết rồi và đừng có bày cái mặt đắc ý đó "
" Hả? Anh có sao~ ui ai đó không được hôn nên ghen hả? "
" Chết tiệt Ran! "
Vì anh trai hắn đang bế em cho nên không thể đá được, đành ngậm ngùi dậm chân mà đi ra xe. Nhìn cái mặt tức tối của em trai mình mà cười không thôi, con thỏ nhỏ trong lòng hắn mỗi khi say là loạn tính
Đưa em quay về nhà, trong khoản thời gian này anh em họ cũng quen thuộc với gia đình em. Mỗi tối em đều đi cùng họ, chìa khóa nhà em họ cũng có
Đặt em lên giường, cởi áo khoác ngoài. Đắp chăn cẩn thận, cúi người hôn nhẹ lên trán em rồi ra ngoài về. Họ không muốn lợi dụng lúc người ta say mà chiếm tiện nghi, anh em họ thích sự chủ động và tỉnh táo hơn
Takemichi hôm nào cũng thức dậy với những cơn đau đầu, cả người em toàn là mùi rượu. Có vẻ tối hôm qua họ đưa em về mà không giúp em tắm rồi, Takemichi tự cho rằng bản thân say rất ngoan, không quấy phá gì cả
Mang theo vẻ mặt mệt mỏi xuống nhà, mẹ em dạo này cũng lo cho em lắm. Bà nhìn con trai mình cứ đắm chìm trong hơi men như thế, bà cũng xót. Takemichi của bà chưa bao giờ như thế, một chút rượu cũng không đụng thế mà giờ....
" Hôm nay mẹ xin cho con nghỉ rồi, nay đi chơi cho thoải mái đi "
" Dạ vâng ạ...."
Takemichi cũng nghe theo mẹ mình mà đi ra ngoài, nhìn lại bản thân mình trong gương, tại sao nhìn em xuống tinh thần dữ vậy nè? Tác dụng phụ của cồn hả?
Mặc một bộ đồ thoải mái nhất mà đi ra ngoài, giờ biết gọi ai bây giờ. Em đâu có bạn bè đâu, đàn anh Rindou thì chắc đang đi làm nên chả dám gọi để làm phiền
" Takemichi mà nhỉ, phải không? Đúng rồi này "
Em quay lại nhìn người vừa gọi em, là anh họ của Mikey. Izana gặp em liền cười tươi, ngỏ lời muốn mời em đi dạo. Em đang phân vân có nên đi cùng không, dù gì cũng đang chán nên chắc không sao
Cả hai cùng nhau dạo quanh công viên, sau đó là dừng lại một tiệm cà phê. Takemichi dự tính là sẽ đi nguyên ngày và chiều tối em lại đóng cọc ở quán rượu, nó giờ như thói quen rồi
Izana biết em muốn đến quán rượu cũng ngỏ ý đi cùng, uống rượu mà không có người bầu bạn thì nhàm chán lắm. Vì bản thân em không đụng đến rượu trước đó, nên bây giờ mỗi lần uống đều nhanh chóng say liền
" Takemichi, em say rồi à? Quay đây nào "
" Em không say~ em còn uống được~ "
Izana nhìn em say mà cười, di chuyển sang ngồi bên cạnh. Đưa tay vòng qua eo kéo em vào lòng mình, đầu em tự động dựa lên vai hắn. Đưa tay nắm cằm em, kéo em vào một nụ hôn sâu, hắn sẽ đóng giả người say rượu mà làm càn với em
Cơn say dẫn lối, Takemichi chủ động quàng tay qua cổ hắn làm cho nụ hôn thêm sâu. Izana không nói không rằng kéo em ra khỏi quán và lên xe, đưa em về nhà riêng của mình. Say rượu rồi cùng kéo nhau vào cơn hoan lạc, sẽ không sao đâu nhỉ
Từng kiện đồ rơi rải xuống sàn nhà, Izana biết việc này không tốt nhưng phải làm sao đây? Chỉ nhìn một lần là thèm muốn, đã nếm được rồi thì lại nghiện. Hỏi sao thằng nào mà không thèm muốn em, từng nụ hôn, từng đợt ra vào, thật muốn chết luôn trên cơ thể này
" Takemichi~ nói xem ai đang bên trong em đây? "
Cúi người hôn nhẹ lên trán em, cơn hoan lạc này kéo dài rất lâu. Em không rõ người làm em là ai, chỉ thấy trong bóng tối, màu tóc đó có chút giống Mikey, bản thân em vô thức tiếp nhận người này
Sáng hôm sau thức dậy, em mới nhận ra mình đang trong một căn phòng xa lạ. Phía dưới của em lại có chút đau, nhìn sang người nằm cạnh em. Tại sao lại là Izana? Rốt cục tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tiếng chuông điện thoại vang lên, là của em
" Alo, Takemichi? Con đang ở đâu? Cả đêm không về vậy? "
" Dạ không có gì đâu ạ, con về liền. Con ở nhà bạn, vâng "
Izana đã mở mắt từ lâu, từ lúc em ngồi dậy kìa. Giờ thì phải nói thế nào đây? Có lẽ Takemichi của hắn sẽ khó mà chấp nhận việc này....
-------------------------------------
ENDChào =))) và tui sủi đây hehehehehehe
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTakemichi ] Dumpling
RandomĐây là một chuyện tình ngọt ngào Một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp