Takemichi tránh mặt Mikey được một tuần, đáng lẽ không đến mức này nhưng em cần yên tĩnh một chút để suy nghĩ. Trong một tuần qua, hắn cũng không ngừng đến tìm em. Không biết tại sao em lại tránh mặt mình, điện thoại cũng không liên lạc được, nhắn tin không trả lời. Đến tận nhà tìm em nhưng mẹ lại bảo không có em ở nhà, đến studio của Mitsuya thì anh bảo em đã xin nghỉ phép một tuần
Một tuần chắc cũng đủ thời gian để suy nghĩ, Takemichi không thể buông tay Mikey, em cũng đã muốn ích kỉ và rồi em lại nghĩ đến hình ảnh đứa bé kia hỏi mẹ nó ba nó đâu, nó làm cho em phải đấu tranh với tư tưởng của mình
Ngồi xuống ở chiếc xích đu trong công viên, lúc nào em cũng đến nơi này, chỉ đơn giản là để suy nghĩ thôi. Chiếc xích đu kế bên cũng có người ngồi xuống, chiếc bong tai đỏ đung đưa theo từng cử chỉ của người nọ
" Takemichi, nhỉ? Hình như em có gì phiền lòng "
Em quay sang nhìn người nọ, thì ra là anh họ của Mikey. Takemichi cũng không biết phải trả lời thế nào, em cũng không thân thuộc với Izana cho lắm, huống chi Mikey cũng chả đặt người anh này vào mắt nữa cơ
Izana thấy rõ ự bài xích của em với mình, hắn cũng chả nói gì cả, rồi sau này em sẽ thân cận với hắn thôi. Ngồi kế bên im lặng nhìn em, hắn biết rằng cả tuần này em và Mikey còn chả gặp nhau. Izana luôn theo dõi từng hành động của em, chính điều đó nên bây giờ hắn mới ở đây này
" Có phải có gì đó phiền lòng với Manjiro hả? "
" Không có gì hết, đừng để ý nh-"
Sự chú ý của em va vào hai mẹ con lần trước, cô nàng ôm đứa nhỏ trong lòng, ngồi im trên ghế đá. Xung quanh là những gia đình hoàn hảo, đứa nhỏ nhìn chăm chăm vào một gia đình nhỏ kế bên rồi lại ngước lên nhìn mẹ mình. Vì cũng không cách xa lắm nên em nghe rất rõ lời đứa nhỏ hỏi mẹ nó, điều đó làm cho trái tim em như bị bóp nghẹn lại
" Mẹ ơi, cha con đâu? "
Cô nàng không nói gì, chỉ im lặng hôn nhẹ lên tóc đứa bé. Takemichi cần Mikey nhưng đứa nhỏ trước mặt em cần hơn, suy nghĩ kĩ càng, em đứng lên trở về nhà. Phải chấm dứt chuyện này thôi, em nghĩ mình sẽ làm được
Izana nhìn bóng lưng em rời đi, đưa mắt sang nhìn cô nàng kia, Lucy cũng nhìn lại sau đó lại quay đi. Đúng là tốt thật nhỉ? Mọi thứ đều thuận lợi như thế, hắn có cảm thấy tội lỗi một chút nhưng chắc không sao đâu nhỉ
Khi quay về, Mikey đã đứng ở trước cửa nhà, nếu như mọi hôm thì em sẽ bỏ đi nhưng lần này em cần đối mặt với nó. Đi đến đứng trước mặt hắn, Mikey thấy em liền bất ngờ, vui mừng chạy đến ôm em vào lòng. Cả tuần nay em đã tránh mặt hắn rồi, lần này em xuất hiện làm hắn có chút vui mừng
Mikey ôm em vào lòng, Takemichi cũng đáp lại cái ôm đó, đây sẽ là lần cuối em được ở trong vòng tay ấm áp này. Mikey buông em ra, ngắm nhìn gương mặt mà cả tuần nay hắn đã không được thấy. Đôi mắt hiện rõ sự mệt mỏi, hắn đau lòng hôn lên khóe mắt em. Takemichi nắm tay hắn, tạo một khoảng cách cho cả hai, Mikey bất ngờ nhìn em, Takemichi nở một nụ cười tươi nhìn hắn. Nếu là bình thường thì Mikey sẽ yêu nụ cười ấy nhưng hiện tại, nụ cười ấy lại mang đến một vẻ đau khổ ở bên ngoài
" Mikey, chúng ta....chia tay nhé! "
" Nè...em đang đùa đúng không? Em nói đi phải không? TAKEMICHI! "
" Mikey, tuần trước, em cũng có mặt ở quán cà phê, đứa nhỏ đó cần anh. Nó là con ruột của anh mà phải không? "
" Anh vẫn chưa xác nhận được đó có phải là con anh không mà, có thể cô ta có thai với người khác rồi tìm đến anh. Takemitchy à, tin anh đi mà, xin em đừng bỏ anh "
Hắn nắm tay em cầu xin, Mikey không muốn mất em. Tại sao hôm đó hắn lại không để ý đến điều này, em đã nghe hết rồi sao
Takemichi không thể nhìn thêm, nếu như còn nhìn hắn, em sẽ không giữ vững kiên quyết của mình mất. Gỡ tay của Mikey, hắn bất ngờ nhìn em. Tại sao lại buông tay hắn, tại sao em lại làm điều đó, là vì hắn đã lừa gạt em phải không? Xin em, hãy cho hắn thêm một cơ hội nữa
" Kết thúc thôi, em xin lỗi "
Takemichi chạy qua hắn đi vào nhà, em vừa khóc, hắn thấy rõ điều đó. Đã từ lâu hắn đã không thấy em khóc, lần này chính hắn đã làm cho em khóc
Mikey hiểu rõ Takemichi, một khi đã quyết thế thì hẳn em sẽ không gặp lại hắn. Mikey sẽ để em suy nghĩ thêm về việc này, đến khi nào em cảm thấy ổn, hắn sẽ đến tìm em
Về phần cô nàng kia cùng đứa con chả biết từ đâu kia, hắn sẽ tìm cách tống khứ bọn họ ra khỏi hạnh phúc của hắn và em. Cho dù đứa nhỏ đó là con trai của hắn hay không, giờ đây Mikey chỉ muốn bóp chết đứa trẻ đó
Izana đã thành công một bước, giờ phải làm sao nữa đây. Có nên đưa đứa nhỏ này đến thẳng nhà Sano không nhỉ, hắn sẽ dắt Lucy cùng đứa nhỏ đi xét nghiệm, chắc là sẽ có Mikey nữa. Có muốn quay lại với Takemichi cũng khá khó nhỉ
Cửa phòng mở ra, Lucy bước vào trong, Izana cười nhẹ nhìn cô, cô nàng cũng chỉ im lặng nhìn hắn. Izana biết, cô ta tới đây vì điều gì, hắn là một kẻ biết giữ lời
" Được rồi, cô làm việc rất tốt, tôi sẽ thả tên người yêu kia của cô ra "
" Cảm ơn anh, giờ tôi có thể đi chưa? "
" Chưa xong việc, cô phải đến gặp ba mẹ của Mikey nữa "
" Anh đang nói gì vậy? Anh chỉ nói tôi chia rẽ hai người kia là được, tại sao lại phải đến gặp họ nữa chứ "
" Đây là bước cuối rồi "
Izana đứng lên đi về phía cửa sổ, trời hôm nay đẹp thật nhỉ? Nên làm gì bây giờ đây, hình như không chỉ có một mình hắn muốn có em đâu nhỉ
-----------------------------------------
ENDĐã bảo gòi, nhẹ nhàng mà
Qua tết tui up tiếp nhennn, tui đi nghỉ tết ehe :3 chúc mọi người có một cái tết vui vẻ
Hoặc là trong tết tôi up nếu siêng
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTakemichi ] Dumpling
RandomĐây là một chuyện tình ngọt ngào Một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp