Chương 7

1.2K 162 8
                                    

Nửa đêm.

Lương Trinh Nguyên thở dài mệt nhọc đi trên hành lang.

Em thầm nghĩ, mấy ngày nay đều ở bệnh viện trực ca đêm, vừa ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc thì lại có ca phẫu thuật, em chỉ có thể dành một chút thời gian ít ỏi gọi điện hỏi thăm Thừa Thừa vài câu, nhóc con mếu máo kêu nhớ papa làm trái tim em mềm nhũn, hận không thể phi về nhà ôm cục bông trong lòng.

"Bác sĩ Lương, có chuyện rồi." Một y tá hớt hải chạy đến gọi em.

"Có chuyện gì?"

"Bệnh nhân Phác Tại Luân liên tục gào khóc, bọn chị dỗ mãi thế nào cũng không được."

Lương Trinh Nguyên cau mày chạy đến phòng của Phác Tại Luân, thấy cậu nhóc mặt mũi đỏ ửng, không ngừng gào khóc gọi bố.

Lương Trinh Nguyên vội vàng tiến lại chỗ đứa nhỏ, nhẹ nhàng ôm lấy, bàn tay từ từ vỗ về: "Ngoan nào, ngoan nào, chú ở đây rồi, đừng khóc nữa nhé."

Phác Tại Luân ngửi được mùi hương dễ chịu, ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt quen thuộc liền không khóc không quấy nữa, dần dần chìm vào giấc ngủ trong sự dịu dàng của người lớn tuổi.

Các y tá ở đấy cảm thán: "Bác sĩ Lương giỏi thật, mới vỗ vỗ vài cái cậu nhóc liền ngoan rồi."

Em mỉm cười đặt đứa nhỏ xuống giường, kéo chăn lên đắp cho đứa nhỏ rồi quay ra nhìn xung quanh, hỏi: "Bố của đứa trẻ đâu?"

Một chị y tá thở dài: "Ai dà, bố cậu nhóc lúc nãy nhận được một cuộc điện thoại của ai đó, sau đó nhờ bọn chị trông đứa nhóc này, gấp gáp chạy đi."

Lương Trinh Nguyên mím môi nhìn khuôn mặt bình yên của Phác Tại Luân, trong lòng vừa thương xót đứa nhỏ vừa chửi Phác Tống Tinh, thôi thì đêm nay em sẽ giúp hắn trông đứa trẻ này vậy.

*

Trước một căn hộ ở khu tập thể.

Chỉ có vài người dân tụ tập bên ngoài vòng bảo vệ của cảnh sát, bởi vì khu tập thể này nằm ở một thị trấn nhỏ, vắng người qua lại.

Phác Tống Tinh xuống xe, nâng sợi dây đi vào tiểu khu, hiện trường ở tầng 7 của khu nhà, hắn vừa ra khỏi thang máy, một mùi vị thối nồng xộc thẳng vào mũi, làm cho hắn có chút chóng mặt.

"Lần này lại là nạn nhân có những đặc điểm đấy sao?" Nhìn thấy Phác Thành Huấn cũng có mặt ở đấy, cau mày tiến tới đứng cạnh anh.

"Ừm."

Phác Thành Huấn là chuyên gia đàm phán giỏi nhất nhì ở cái đất nước này, anh chưa bao giờ thua trong các cuộc giao dịch với tội phạm, nhưng đâu chỉ có mỗi cái miệng đâu. Anh còn có đầu óc quan sát rất nhạy bén, có thể nhìn cách thức giết người để suy luận ra tính cách của hung thủ, nắm bắt tâm lý rồi tạo ra cầu nối với các đối tượng, hiểu và cảm thông với đối tượng.

| Sunsun | SunflowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ