Chương 2

1.5K 180 2
                                    

Cạch.

Kim Thiện Vũ uể oải bước vào căn nhà, mùi hương thơm của thức ăn từ nhà bếp bay quanh khắp nhà, Kim Thiện Vũ không nhịn được tiến thẳng về phía nhà bếp.

"Anh Thiện Vũ về rồi." Đứa bé bận đồ hamster phi ra như một con nai nhỏ nhảy vào lòng cậu, tay chân bám chặt, dụi dụi hai cái vào vai cậu.

Hự, đứa nhỏ này sao mà nặng quá vậy?

"Thừa Thừa, con mau xuống đi, anh Vũ vừa đi làm về còn mệt lắm." Lương Trinh Nguyên đặt bát canh xuống, chống nạnh nói với đứa con nhà mình.

"Vâng ạ." Lương Hi Thừa là một đứa trẻ ngoan, được Kim Thiện Vũ và Lương Trinh Nguyên dạy bảo rất tốt, bé con được lớn lên trong gia đình yêu thương nên cũng rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

Kim Thiện Vũ bốc một miếng thịt, vừa ăn vừa nói: "Hôm nay cậu không có ca à?"

"Tối nay tớ được nghỉ, rửa tay chưa mà bốc ăn hả?" Lương Trinh Nguyên đập nhẹ vào bàn tay đang định bốc thêm miếng thịt, bắt cậu đi rửa tay.

Lương Hi Thừa bắt đầu trêu Lương Trinh Nguyên: "Papa à, nhìn papa như một cô vợ nhỏ đảm đang ý, suốt ngày cằn nhằn không à."

Kim Thiện Vũ cũng hùa theo: "Đúng rồi đấy, cậu bớt cau có đi thì cuộc sống mới vui vẻ hơn."

Lương Trinh Nguyên trên tay cầm muôi cơm chuẩn bị xới, giương mắt nhìn hai con người đang trêu chọc mình.

"Hai anh em nhà các người có vẻ không cần ăn nữa đâu nhỉ?"

Kim Thiện Vũ: "..."

Lương Hi Thừa: "..."

Cả hai đều im bặt, không ai dám ho he một câu, Lương Trinh Nguyên cười đắc ý, chỉ cần nói không được ăn là ngoan liền.

Ban đêm.

Kim Thiện Vũ ngồi ở phòng khách, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh đêm tĩnh mịch, đèn phố xung quanh vẫn còn chút sáng.

Lương Trinh Nguyên từ phòng ngủ của Lương Hi Thừa đi ra thấy cậu cô đơn ngồi ở đó không khỏi đau lòng. Nếu năm đấy em không nhanh chóng ngăn cản Kim Thiện Vũ thì có phải cậu ấy đã không ngồi ngay trước mặt mình không.

"Làm sao vậy? Cả ngày hôm nay tớ thấy cậu cứ ủ rũ suốt" Lương Trinh Nguyên tiến lại gần rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cậu.

Kim Thiện Vũ mắt vẫn nhìn ra ngoài, ngập ngừng nói: "Tớ...gặp lại người đấy rồi."

Lương Trinh Nguyên tinh ý, hỏi lại: "Cậu đã gặp Phác Thành Huấn?"

Thấy Kim Thiện Vũ gật đầu, Lương Trinh Nguyên chua xót nắm lấy tay cậu rồi trượt xuống phần cổ tay có vết sẹo lâu năm đã mờ nhạt.

"Đến giờ cậu vẫn muốn giấu mãi sao?"

Kim Thiện Vũ im lặng cúi đầu, làm sao cậu có thể nói ra được, cậu ta bây giờ là người thành công rồi, có cả một tương lai sự nghiệp phía trước, còn cậu chỉ có thể đứng đằng sau dõi theo bóng lưng đấy, mãi mãi không thể với tới được.

Ở đâu đó trong căn hộ sầm uất, có người cũng đang lặng lẽ ngồi trong bóng tối nhìn ra phía ngoài cửa sổ, đôi mắt hiện lên tia ánh buồn không rõ ràng.

| Sunsun | SunflowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ