Chương 11

1.3K 164 24
                                    

Lương Trinh Nguyên đôi mắt đỏ hoe đến sưng húp, nhìn thân ảnh nhỏ bé nằm trên giường bệnh.

Trên gương mặt trắng bệch đeo mặt nạ thở oxy, chai dịch truyền nước vẫn đều đều rỉ từng giọt xuống chảy đến mũi tiêm ghim ở tay, cơ thể đều quấn rất nhiều băng trắng, nhìn rất đáng thương.

Ba ngày trôi qua, Lương Hi Thừa vẫn im lặng nằm trên giường chưa chịu tỉnh dậy, đồng nghĩa với việc chưa thể tìm ra Kim Thiện Vũ.

Phác Tống Tinh đau lòng ôm Lương Trinh Nguyên vào lòng, khẽ xoa đôi vai gầy của em. Ba ngày nay hầu như em đã không ngủ một chút nào rồi, ăn cũng chỉ ăn một ít, nhất quyết không chịu rời xa đứa nhỏ.

"Thừa Thừa đã làm nên tội gì mà phải nằm trên này."

"Nguyên Nguyên..."

"Kim Thiện Vũ hiện giờ không rõ tung tích, đồ ngốc đấy rất dễ bị nhiễm lạnh."

Lương Trinh Nguyên nghẹn ngào, từng giọt nước mắt rơi xuống, hai người em yêu thương nhất đều xảy ra chuyện, bây giờ em không thể làm gì khác ngoài việc ngồi chờ Thừa Thừa tỉnh dậy và nghe ngóng tình hình từ Kim Thiện Vũ, nhiều lúc em hận bản thân mình thật vô dụng.

"Bọn anh nhất định sẽ tìm được người về."

Phác Tống Tinh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, dịu dàng dỗ dành em. Cuối cùng, Lương Trinh Nguyên khóc oà, cả người run rẩy nép vào lòng hắn, nghe tiếng khóc bất lực của em, trái tim hắn lập tức bị bóp mạnh, cơ hồ như bóp nát.

Cạch.

Tây Thôn Lực bước vào, đằng sau cậu cũng có người bước theo.

"Đứa bé chưa tỉnh sao?"

Phác Tống Tinh đỡ em ngồi thẳng, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Tình hình sao rồi?"

Tây Thôn Lực thở dài, khẽ nói: "Khương Nhã Tịnh vẫn không chịu hợp tác, thần trí điên loạn, bà ta làm loạn cục cảnh sát kêu gào đòi tìm con trai."

Cái ngày Kim Thiện Vũ mất tích, Tây Thôn Lực nhanh chóng kiểm tra camera, nhìn toàn bộ quá trình diễn ra tối ngày hôm đấy, chiếc xe màu đen không biển số xe càng khó có thế tìm ra, cậu liên lạc với bên cảnh sát giao thông để tìm ra chiếc xe màu đen không biển số. Khi tìm được chiếc xe đó, trùng hợp, nó lại đỗ ngay dưới nhà của Khương Nhã Tịnh và điều đó bà ta trở thành nghi phạm số một.

Phác Tống Tinh nhíu mày, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mở miệng nói: "Để anh thẩm vấn lại bà ta một lần nữa, nếu bà ta vẫn không chịu hợp tác thì chúng ta sẽ dùng biện pháp mạnh."

Nói xong, Phác Tống Tinh đưa mắt nhìn thân thể yếu ớt đang nằm trên giường bệnh, nhẹ nhàng tiến gần lại đứa nhỏ, cúi xuống thì thầm một câu.

"Thiên thần nhỏ, hãy đợi chú nhé."

Chú sẽ tìm ra kẻ đã hại con.

Khuôn mặt bình yên của Lương Hi Thừa, tiếng thở đều đều phát ra từ mặt nạ cùng với tiếng máy móc kim loại đang theo dõi nhịp tim của đứa nhỏ.

Khi Phác Tống Tinh chuẩn bị xoay người rời đi, bất thình lình một bàn tay níu lại tay áo của hắn.

"Tôi muốn đi cùng anh."

| Sunsun | SunflowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ