Chương 14

1.3K 165 25
                                    

Kim Thiện Vũ nhìn lên trần nhà.

Từ lúc được đưa tới đây, cậu chỉ có thể đi loanh quanh trong căn phòng nhỏ này, kể cả khi ăn, cậu được Liễu Giai Kỳ bê đồ ăn lên.

Không phải cậu chưa từng nghĩ cách trốn nhưng người phụ nữ này đã bỏ gì đó vào thức ăn khiến cơ thể cậu một ngày càng yếu đi, không thể vận động mạnh.

Kim Thiện Vũ bất lực thở dài một hơi.

Bước xuống giường, đi tới cửa sổ, nhìn xung quanh khắp nơi đều là cây, chắc hẳn ngôi nhà này được xây ở trong khu rừng phía cách xa thành phố.

Nhìn khu rừng tĩnh lặng, Kim Thiện Vũ có chút hoài niệm ký ức của năm đó.

Buổi tối ngày 8 tháng 12 , cậu nói dối Khương Nhã Tịnh là mình đi học thêm nhưng thực chất là cậu đi chơi với Phác Thành Huấn.

Kim Thiện Vũ có chút buồn cười, Phác Thành Huấn bí bí mật mật ép cậu phải đi với anh, không chịu được sự mè nheo của Phác Thành Huấn nên cậu đành phải gật đầu đồng ý. Tưởng ạn sẽ đưa cậu đi đâu đó trong thành phố nhưng lại đưa cậu tới một khu rừng nhỏ gần trường học.

"Cậu đưa tôi đi đâu vậy?"

Kim Thiện Vũ nắm chặt lấy góc áo của Phác Thành Huấn, sợ sệt đi theo anh.

Sáu giờ tối mùa đông nhìn không khác gì mười giờ đêm, khu rừng yên tĩnh, một mảng đen kịt, Phác Thành Huấn dùng đèn pin điện thoại rọi con đường phía trước.

Thấy anh không nói gì, Kim Thiện Vũ hoảng loạn: "Không phải cậu muốn bán tôi sang Trung Quốc đấy chứ?"

Phác Thành Huấn bật cười, xấu xa trêu chọc: "Cậu nói xong, tớ bắt đầu cũng có ý nghĩ muốn đem đi bán thật, người Trung Quốc rất thích những người khả ái như cậu."

Kim Thiện Vũ tái mét, muốn bỏ chạy nhưng Phác Thành Huấn nhanh tay nắm chặt lấy tay cậu, nhẹ nhàng dắt đi.

"Đùa chút thôi, sao cậu dễ tin người thế?"

Kim Thiện Vũ uất ức, ai bảo biểu cảm của cậu chân thật quá.

Phác Thành Huấn dịu dàng nhìn người bên cạnh đang giận dỗi, khẽ nói: "Yên tâm, nếu có bán thì cũng chỉ được bán cho mình tớ, tớ sẽ không để ai khác có được cậu đâu."

Trái tim Kim Thiện Vũ liền đập nhanh, may mắn thay buổi tối không ai nhìn ra được khuôn mặt đỏ ửng của cậu.

Đi thêm một đoạn ngắn nữa, thấy phía trước xuất hiện một toà nhà gỗ nhỏ.

Không nói không rằng Phác Thành Huấn kéo cậu vào căn nhà gỗ, Kim Thiện Vũ quan sát xung quanh, bên trong có vẻ đã được dọn dẹp, căn phòng rất sạch sẽ, không giống như đã lâu chưa ai dùng qua.

"Ngồi xuống đi."

Kim Thiện Vũ ngoan ngoãn ngồi xuống ghế gỗ, nhìn theo bóng lưng của Phác Thành Huấn đang lấy đồ từ trong tủ quần áo ra. Đến lúc anh xoay người lại thì cậu mới biết đấy là bánh sinh nhật.

Kim Thiện Vũ chưa kịp mở miệng, Phác Thành Huấn đã chặn lời nói của cậu.

"Nào, mau hát chúc mừng sinh nhật cho tớ đi."

| Sunsun | SunflowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ