Chương 9

1.3K 159 25
                                    

Kim Thiện Vũ lại một lần nữa lúng túng ngồi nhìn hai người đối diện.

Lương Trinh Nguyên mang bộ mặt hằm hằm nhìn Phác Tống Tinh.

Vừa nãy ở cổng chính, Lương Trinh Nguyên chuẩn bị bước vào cổng thì có người gọi tên em, quay ra nhìn đó là ai, nhìn xong em không khỏi đanh mặt lại, Phác Tống Tinh cười cười bước tới gần chỗ em, rất tự nhiên đi cùng em vào công viên. Trên đường đi, hắn luôn mồm luôn miệng ba hoa chích choè, thật may mắn cho Phác Tống Tinh là em không mang dao phẫu thuật bên người, nếu không cái cổ họng của hắn không được nguyên vẹn đâu.

Phác Tống Tinh mỉm cười với cậu: "Chào thầy Vũ, hôm nay thầy Vũ lại vất vả rồi."

"Anh đến đây cậu ta càng vất vả hơn." Lương Trinh Nguyên vẫn trừng mắt nhìn Phác Tống Tinh, thay Kim Thiện Vũ nói.

Phác Tống Tinh không những không để ý, còn nháy mắt với em: "Còn em thì sao? Đến đây làm gì? Nhớ anh Phác của em à?"

Phác Thành Huấn liếc mắt nhìn anh trai, trong lòng khẽ mắng một câu, tiền đồ.

Lương Trinh Nguyên giật giật khoé miệng, định chửi một trận thì đột nhiên một ý tưởng nảy ra trong đầu em, em nhếch mép cười, đôi mắt mèo gian xảo nhìn Phác Tống Tinh.

"Đúng vậy."

Phác Tống Tinh bất ngờ, hớn hở hỏi: "Em nói gì? Thật không?"

Nhưng giây sau lại bị câu nói của em dập tắt hi vọng.

"Không phải Phác này, mà là Phác bên cạnh anh."

"Khụ khụ."

Phác Thành Huấn đang uống trà được Kim Thiện Vũ mời thì bị sặc, tự dưng bị lôi kéo vào cuộc đối thoại của hai người trẻ con này không khỏi một phen bất ngờ, còn Kim Thiện Vũ lấy tay che miệng để không phát ra tiếng cười, bố Phác Tại Luân thông cảm, bạn tôi là thế đấy ạ.

Phác Tống Tinh tức giận trừng mắt nhìn thằng em, Phác Thành Huấn oan ức muốn nói rồi lại thôi, em thật sự không biết gì hết.

"Bố."

"Papa."

Một cún con một hamster nhỏ từ xa chạy đến, lạch ba lạch bạch khiến các phụ huynh xung quanh đều phải ngoái đầu nhìn lại vì sự dễ thương của hai đứa.

"Đói chưa?" Lương Trinh Nguyên lấy tờ giấy ăn lâu mồ hôi cho Thừa Thừa, chơi đùa một lúc chắc đã thấm mệt rồi.

"Dạ rồi ạ." Bé con vui vẻ gật đầu, rồi sau đó quay ra nhìn Phác Tống Tinh nãy giờ đang nhìn mình, đôi mắt to tròn chớp chớp, khẽ nói: "Con chào chú cảnh sát."

Phác Tống Tinh mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu bé: "Ngoan."

Phác Thành Huấn lau mồ hôi cho Tại Luân xong, liền bế cậu nhóc ngồi giữa anh và Kim Thiện Vũ, còn Thừa Thừa thì ngồi giữa Lương Trinh Nguyên và hắn.

Khung cảnh hết sức hài hoà, ấm áp, Lương Hi Thừa hết gắp một miếng cho Phác Thành Huấn rồi lại gắp một miếng cho Kim Thiện Vũ, nhìn như một gia đình thật sự, nhưng trái ngược với khung cảnh ấm áp kia, Phác Tại Luân tí ta tí tởn tách lá vừng cho Lương Trinh Nguyên, miệng nhỏ ngọt ngào mời em ăn, Phác Tống Tinh ghen tị, cướp lá vừng từ bát em bỏ vào miệng, thấy con trai bị sốc, tâm trạng liền vui vẻ, nhưng chưa vui được bao lâu thì bị Lương Trinh Nguyên cốc vào đầu, Phác Tại Luân cười nghiêng ngả, không nể mặt hắn.

| Sunsun | SunflowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ