Jeongguk quyết định tan làm sớm hơn, giống như cách em đang làm cả tháng rồi. Điều đó làm Jimin vui khi anh bảo rằng anh thích việc cả hai đã có nhiều thời gian cho nhau hơn, không như trước đây. Khi em về nhà, tai em thì ù đi, tim đập mạnh không ngừng trong lồng ngực và lòng bàn tay thì ướt đẫm.
Như mọi khi, Jimin chạy đến cửa nhà như một chú cún quá khổ đang sung sướng khi nhìn thấy chủ, nếu anh có một chiếc đuôi, chắc hẳn nó sẽ đang ngoe nguẩy. Jimin kêu lên khi thấy Jeongguk, anh hôn em ở môi rồi nhón chân lên cho một cái ôm thật chặt. Jeongguk muốn kết thúc.
Em không thể tiếp tục điều này nữa.
"Mình nói chuyện được không?" Jeongguk như ngừng thở, cắn lấy môi dưới mình.
"Về điều gì?" Jimin cau mày.
"Mình ngồi xuống trước đã."
Jimin hơi ngập ngừng nhưng anh chọn một vị trí trên bàn ăn và Jeongguk ngồi ở ghế đối diện, chân em không ngừng run.
"Là chuyện gì thế? Em đang làm anh lo lắng đó, anh ghét cảm giác hồi hộp," Jimin cố cười để che giấu đi, nhưng Jeongguk vẫn thấy rõ rằng anh đang rất lo lắng.
Jeongguk không biết cách nào để nói, liệu rằng em có nên nói. Em không biết nên đi từ đâu và liệu em có chịu đựng nổi nếu sau đó Jimin chọn rời đi. Em thật sự không biết em nên nói với người chồng tận tụy, chung thủy, luôn yêu thương em rằng em đã lừa dối anh như thế nào.
"Jeongguk, em yêu, nói với anh được không?" Jimin rời khỏi ghế và nâng cằm em lên bằng đôi tay nhỏ của anh, mắt anh mở to khi thấy những giọt nước mắt đang chiếm lấy gương mặt Jeongguk. Em cảm thấy như một thằng khốn, thậm chí còn chẳng có quyền để khóc.
"Em-fuck, em xin lỗi," Jeongguk nghẹn lại. Em nhìn lấy Jimin như thể đang thì thầm, "Em đã ngủ cùng người khác," và em mong rằng em đã không làm điều tồi tệ đó ngay khi em làm đau Jimin và nghiền nát tim anh ra.
Jimin cau mày. "Đây là một trò đùa đúng không?"
Em lắc đầu, đôi mắt nhắm nghiền. "Không, nó không phải"
"Oh," Jimin thở hắt sau vài phút, và bước lùi lại, đôi tay rơi khỏi khuôn mặt Jeongguk, nhìn một cách vô định vào em.
Jeongguk đã mong chờ rằng anh sẽ hét vào em, tát em, đánh em, làm đau em hay thậm chí là đòi hỏi một cuộc ly hôn bởi vì anh luôn xứng đáng được làm tất thảy điều ấy, và em sẽ hiểu cho anh nếu anh làm. Nhưng Jimin chỉ đứng đó và khóc trong im lặng.
"Em thật sự xin lỗi", Jeongguk nức nở, nắm chặt lấy tay Jimin. Anh đẩy tay em ra nhanh tay chạm phải lửa, tay giật ra, và nỗi sợ của em đã thành sự thật.
"Bao lâu?" Jimin hỏi, giọng anh không chút cảm xúc, nhưng nước mắt đã chảy dài trên má.
"Em-" Jeongguk ngập ngừng. "Ba tháng."
"Oh," Jimin yếu ớt nói, trông anh thậm chí đau đớn hơn gấp bội. "Okay"
"Em đã dừng việc gặp em ấy vài tháng trước. Em-em không muốn em ấy, em không yêu em ấy. Em chỉ muốn anh, em chỉ yêu anh thôi. Em thật sự xin lỗi, em không biết nói gì nữa. Em xin lỗi anh." Cơ thể Jeongguk như tan vỡ theo từng tiếng nức nở. "Làm ơn hãy nói gì với em đi," em van nài, nhưng Jimin chọn sự im lặng. Em tiến tới và nắm lấy tay anh lần nữa, kéo lại và cố dùng chúng để đánh bản thân. "Anh có thể làm đau em, đánh em thật mạnh nếu anh muốn. Em đáng tất cả điều đó, chỉ là... làm ơn hãy nói gì đó với em đi anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Trans | KookMin ] Setsunai
FanfictionNhìn lại thì, "hoàn hảo" chính là từ dùng để miêu tả cuộc đời của Jeongguk, đến mức em đã trở thành một phiên bản mà mình không muốn và mất đi tất cả những gì bản thân đã có. This story was originally written by Cockmin on AO3. Translated with permi...