Sau một lúc tưởng chừng như vô hạn, nhưng chúng thật ra chỉ là vài phút ôm Jeongguk trong vòng tay anh và đếm từng nhịp thở để giúp em thở đều hơn, cho đến khi em thật sự bình tĩnh lại. Và em đang tựa đầu lên đùi anh, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Jimin cử động một chút khỏi tư thế ngồi, chỉ bởi vì chân anh bắt đầu hơi tê. Nhưng Jeongguk lại nghĩ rằng anh lại tiếp tục rời đi, em buông đôi tay đang tự nắm lấy chính mình để choàng quanh qua eo của anh, kéo chặt lại để giữ anh ngồi yên.
Không một lời nào được phát ra từ Jeongguk, không có thứ gì kể cả một âm thanh, trừ đôi vai đang căng cứng, run nhẹ của em.
Bức tường thành mà Jimin đã cố gắng dựng nên để bảo vệ trái tim anh đang dần sụp đổ. Đây anh chồng của anh, là người đã thề sẽ bên anh dù tốt hay xấu. Người đàn ông đã từng đưa anh đi từ nhà đến trường và chỗ làm, nhưng rồi em không cần làm vậy nữa vì Jeongguk chính là nhà của anh.
"Anh ở đây. Anh không đi đâu cả." Jimin nói và nó nghe như một lời hứa. Anh vỗ nhẹ tóc người nhỏ hơn, cảm nhận cách em từ từ thoải mái và tận hưởng động chạm từ anh.
Sau khi Jeongguk tự thú với anh về mối quan hệ thứ ba, Jimin đã khó có thể hiểu được, anh tự hỏi mình đã mắc sai lầm ở đâu. Anh đã không thể ăn dẫu cho mình đói cồn cào, không thể nuốt thứ gì và kể cả khi anh ép bản thân làm vậy, anh sẽ kết thúc bằng việc nôn tất cả ra, như thể có một cái thắt nút thật chặt ở cổ vậy. Thậm chí anh đôi lúc cũng chẳng thể uống vào tí nước nào. Đó là điều đau đớn nhất anh phải chịu đựng, điều nặng nề nhất trái tim anh phải giữ lấy. Nó giống như anh đang chết ngụp trong một biển nước đầy sự tiêu cực và anh muốn chết đi. Có lẽ, anh đã quá tự tin vì anh biết Jeongguk yêu anh nhiều như thế nào, anh chưa bao giờ nghĩ rằng Jeongguk sẽ bao giờ dối trá với mình. Có lẽ Jeongguk đã yêu anh, nhưng điều đó không đủ để ngăn em tìm đến ai đó khác.
Vài tháng đầu, anh như bị ăn mòn bởi nỗi buồn và không thể tìm cách đón chào ngày mới mỗi khi mặt trời ló dạng, anh khóc cho đến khi thiếp đi hằng đêm. Những tháng tiếp theo, anh tự trách bản thân vì đã không đủ tốt cho người chồng của mình, và tức giận với Jeongguk vì những điều dối trá và không tôn trọng em dành cho anh, và cả những gì họ đã trải qua. Anh tức giận với thế giới và đã quá độc ác. Anh muốn khiến người kia đau nhất có thể. Khiến em thống khổ đến mức phải quỳ xuống mà van xin anh dừng lại.
Tất cả những người anh tìm đến tâm sự đều trả lời cùng một điều: bỏ Jeongguk đi vì em ấy đáng như thế. Họ nói Jimin có thể tìm thấy ai khác dễ dàng thôi. Jeongguk nào có phải người đàn ông duy nhất trên thế giới đâu?
Họ có thể nói những điều đó dễ như vậy vì họ không hề là anh. Họ có thể không nghĩ ngợi mà thốt ra những lời đó vì đó không phải cuộc đời của họ, họ chưa từng trải qua những gì anh có với Jeongguk, những năm tháng cả hai đã dành cho nhau và cả những thời gian vun đắp hạnh phúc, làm sao anh có thể đổ bỏ hết như thế được? Liệu Jeongguk chỉ sai lầm một lần trong đời anh không? Đó đều là những câu hỏi không ai có thể trả lời được.
Anh có thể ly hôn và rời đi, đúng vậy. Trời, anh có thể dễ dàng bỏ em mà tìm người khác thôi, nhưng anh có nên hay không? Anh có phải kiểu người như vậy không? Thật sự điều đó có dễ không? Anh có thể thật sự kệ con mẹ nó hết tất cả và bỏ mọi thứ sau lưng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Trans | KookMin ] Setsunai
FanfictionNhìn lại thì, "hoàn hảo" chính là từ dùng để miêu tả cuộc đời của Jeongguk, đến mức em đã trở thành một phiên bản mà mình không muốn và mất đi tất cả những gì bản thân đã có. This story was originally written by Cockmin on AO3. Translated with permi...