Chap 2.1

2.3K 166 10
                                    

Đã 5 tháng trôi qua, và mọi thứ thì chỉ càng tồi tệ hơn. Điều duy nhất khiến Jeongguk cảm thấy biết ơn chính là Jimin vẫn chưa rời bỏ em.

Trong khi Jimin bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, tới cái nơi mà chỉ Chúa mới biết, Jeongguk thì tiếp tục bị bỏ lại với sự im lặng của căn nhà, với sự lạnh lẽo mà em đã dần quen thuộc. Những ngày này, đó sẽ là một sự may mắn đối với em nếu anh về nhà sau hai ngày ở ngoài. Em tập làm quen với điều này dẫu nó vẫn bóp nghẹt trái tim em mỗi khi Jeongguk nghĩ đến những điều anh có thể làm ở ngoài kia.

Nhưng miễn là anh sẽ về nhà với em.



Đó đã là hai giờ sáng, và Jeongguk thì vừa mới bắt đầu chợp mắt khi em nghe tiếng cửa cót két mở ra và đóng sầm lại ngay sau đó. Jeongguk giật mình, mở mắt nhìn thấy Jimin đã tươm tất quần áo. Jeongguk chống tay ngồi dậy, chớp mắt để bay hết cơn buồn ngủ.

"Anh đi đâu vậy?" em hỏi một cách cẩn thận, không muốn bản thân trong như một tên quản lí tra khảo. Em chỉ muốn biết thôi.

Jimin bẻ cổ, nhìn lấy Jeongguk. " Bất cứ nơi nào không có em", anh cau mày gắt gỏng.

Jeongguk nuốt lấy cơn đau và hỏi, "Vào lúc hai giờ sáng hả? Tại sao? Sẽ không an toàn cho anh khi ra ngoài muộn như vậy."

"Trông anh có giống quan tâm không?"

"A-anh không thể-"

"Anh không thể cái gì?" Jimin cười mỉa mai. "Nếu anh muốn đến club vào con mẹ nó hai giờ sáng, trở thành một tên đểu cáng như cách em làm, trở nên kinh tởm như em, tìm một người đàn ông để quan hệ, thì anh sẽ làm." Anh quát, đôi mắt đỏ lên vì tức giận, nắm tay run run.

Mặt Jeongguk tái đi, cổ họng khô rát, nước mắt ứa ra, và em ghét bản thân như thế này. Em không nên cảm thấy như thế, em không xứng đáng. Và có lẽ Jimin đã để ý khi trong chốc lát mặt anh đã dịu đi những cơn giận, nhưng nó cũng biến mất rất nhanh.

"Jimin-"

"Em có có biết tại sao anh không bao giờ ở nhà không? Bởi vì anh không thể chịu đựng được khi đứng ở bất cứ đâu gần em, nhìn thấy em khiến anh phát ốm. Anh con mẹ nó ghét em, em chính là một tên khốn kinh tởm!" Jimin chưa bao giờ mất điềm tĩnh, chưa bao giờ vung ra những câu từ ác ý, và Jimin chắc chắn đã nói hết tận tâm can mình khi anh hét lên như thế, tĩnh mạch nổi lên ở cổ, anh trở nên mất kiểm soát.

"Làm ơn hãy về nhà an toàn," Jeongguk vội vàng nói, trước khi quay trở về chiếc đi văng và nằm xuống, ngay trước khi Jimin rời đi, vì em cảm giác đôi chân này sẽ có thể khụy xuống bất cứ lúc nào.

Ngay khi tiếng khóa cửa vang lên, Jeongguk để những giọt nước mắt được chảy dọc xuống gương mặt em, chúng dần trở thành một cơn nức nở khiến cả cơ thể em run lên từng hồi. Em đã cố giữ chúng lại, em cảm thấy có lỗi đến tột cùng ngay cả khi bản thân cảm thấy đau và muốn được khóc, nhưng suy cho cùng em cũng chỉ là một con người mà thôi. Cơn đau xé lòng mà Jeongguk phải chịu bây giờ thì chẳng là gì so với những gì Jimin đã phải trải qua, khi người chồng đã thề rằng sẽ chỉ nhìn mỗi mình anh, và yêu anh đến chết, lại thừa nhận rằng cậu ta đang có ai đó ở ngoài. Em đã thất hứa và không còn đường quay đầu nữa, không có lần thử lại nào cho em. Đây là những gì em phải gánh chịu khi đã đã biến thành một kẻ không chung thủy với người em yêu nhất. Em phải tự nhận lấy hậu quả này bởi việc xem thường tình cảm của người duy nhất thật sự quan tâm mình.

[ Trans | KookMin ] SetsunaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ