Nỗi đau kéo dài

2.8K 217 15
                                    

Jimin lảo đảo bước vào nhà bằng một bộ dạng say xỉn, dạo này nàng thường xuyên trở về nhà trễ với tình trạng như thế. Minjeong đang ngồi ở sofa, nghe tiếng giày cao gót vang lên lộn xộn trong nhà mới biết là Jimin đã về, em chạy ra cửa đỡ lấy nàng và khó khăn đặt nàng vô giường ngủ trong phòng của nàng. Công việc này hình như cũng đã quen thuộc với Minjeong, nên em không nói gì cả, cứ lẳng lặng chạy tới chạy lui để lau người rồi thay quần áo cho Jimin. Khi nàng đã ngoan ngoan không lèm bèm trong miệng nữa thì em mới yên tâm chỉnh là chăn cho nàng rồi đi ra ngoài.

"Ngủ ngon nhé, Jimin"

Minjeong từ bé đã trở thành trẻ mồ côi, ba mẹ của em mất do một vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Yangsan, tỉnh Busan. Em được ông bà Yu nhận nuôi khi em được 15 tuổi, trong một chuyến công tác tại đó. Ông bà Yu biết được câu chuyện của em nên đã luôn cố hết sức để bù đắp tình thương mà lúc nhỏ em đã sớm không được hưởng.

Cuộc sống ở Seoul đối với em đã thay đổi khá nhiều về vật chất, em có thể sống đầy đủ hơn, có thể không cần phải lo lắng gì nữa về chuyện tiền bạc. Nhưng Minjeong đã từng nói với ba mẹ Yu rằng, em sẽ tự ra ngoài kiếm tiền để lo cho cuộc sống của em, và nó uy tín vì đến bây giờ em đã 23 tuổi rồi, em vẫn đang tự lo cho mình rất tốt với công việc làm phụ bếp của một quán canh lòng bò nhỏ trên đường.

Yu Jimin 27 tuổi, là con gái duy nhất của ba mẹ Yu, là người có tài lại vừa có sắc, còn đang đảm đương luôn chức vụ Tổng Giám Đốc điều hành của tập đoàn Yu Thị. Chỉ có một điều là, đã 8 năm trôi qua, nàng chưa một lần nhận Minjeong là em gái của mình. Nàng ghét em. Vì nàng nghĩ, em cũng chỉ là những con người đáng ghét trước đây đã từng lợi dụng gia đình nàng để lấy tiền.

Cuộc sống luôn có những điều, trái với nhau nhưng lại luôn gặp nhau, thật đau lòng. Minjeong lại đi phải lòng yêu Jimin ngay từ khi em bước vào căn phòng của nàng và thấy nàng, sau đó nàng đã đóng sầm cửa lại và đuổi em ra. Đó là lần đầu tiên em biết rung động đầu đời, và lần đầu tiên em biết đau.

~~

Bữa sáng được chuẩn bị một cách tươm tất. Sau đó là sự có mặt đầy đủ của 4 thành viên, ba mẹ Yu, Jimin và Minjeong.

"Jimin, hôm qua con lại say xỉn nữa à?" Ông Yu liếc sang nhìn con gái mình khi đang dùng dao cắt miếng beefsteak.

"Con.."

"Dạ không đâu ba, hôm qua con ở ngoài phòng khách xem TV, thì thấy chị Jimin đi về, chị ấy kể với con là hôm qua có cuộc họp đột xuất với đối tác nên mới về trễ như vậy ạ" Không kịp để Jimin khó khăn trả lời thì Minjeong đã vội trả lời thay. Biết ông bà Yu rất tin lời mình nói nên em đành phải nói dối, thực ra em cũng đã làm điều này rất nhiều lần để giúp cho Jimin rồi.

"Có đúng không Jimin?" Ông Yu nhìn nàng.

"D-dạ đúng rồi ba. Thôi mọi người ăn đi, con tới công ty đây" Jimin vội trả lời rồi toan đúng dậy nhưng đã bị bàn tay Minjeong bên cạnh nắm lấy, và ngay lập tức nàng thấy khó chịu rồi gạt tay em ra.

"Chị chưa ăn xong mà, với lại còn sớm, chị ăn thêm đi rồi đi làm" Minjeong thấy nàng gạt tay mình ra thì cũng đã không còn nắm nữa, chỉ ngược lên nhìn nàng rồi nói.

JIMINJEONG - SỬA CHỮA SAI LẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ