Đền đáp.

1.7K 166 13
                                    

Jimin đang làm việc trong phòng khách thì tiếng chuông cửa vang lên. Nàng tạm dừng công việc để bước ra mở cửa. Và nàng hơi bất ngờ khi nhìn thấy Joohyun. Phải rồi, cô ta là người yêu của Minjeong, tới thăm người yêu thì có gì lạ đâu chứ.

"Tôi tới thăm Minjeong, không phiền cô chứ, cô Jimin" Joohyun tinh ý hỏi.

"Phiền, phiền lắm, nên thăm nhanh đi rồi đi để tôi còn làm việc" Jimin không biết sao cô ta là biết tên của mình, nhưng nàng nào còn thời gian thắc mắc về chuyện đó nữa, nàng chỉ thấy Joohyun bước ngang qua cô để đi về phòng của Minjeong. Và câu tiếp theo nàng nghe được là giọng của con cún đang sốt nhưng lại đang rất vui kia. Jimin cố kéo mình ra khỏi mớ cảm xúc khó chịu hiện tại rồi quay lại với công việc của mình. Dù nàng đang không tập trung lắm.

"Ahhh Joohyun unnie~ Chị tới khi nào đấy"

~~

Gần 2 tiếng trôi qua, Jimin vẫn không thể tập trung làm việc được, cứ vài phút lại liếc tới cửa phòng Minjeong xem hai người họ đã ra ngoài chưa, nhưng nàng chỉ nghe được những tiếng cười đùa rất vui vẻ của cả hai. Nàng thấy Minjeong chỉ cười mỗi khi Joohyun xuất hiện. Là một nụ cười vui vẻ thực sự, không phải gượng cười giống như lúc gặp Jimin. Bấy giờ cánh cửa phòng Minjeong bật mở.

"Minjeong vô phòng nghỉ đi, chị về nhé, lúc khác lại đến thăm em" Joohyun xoa đầu rồi để Minjeong ôm một lần nữa sau đó trực tiếp đẩy em vô phòng, sau khi em đóng cửa rồi mới bước ra phía cửa ra vào. Điều đó đã được Jimin thu hết vào tầm mắt.

"Yu Jimin, phiền cô rồi, tôi về nhé. Khi khác lại đến thăm Minjeong" Joohyun cố tình nói với giọng trêu chọc làm Jimin chỉ muốn nhanh chân đạp chị ta ra khỏi nhà.

"Khỏi tới cũng được, cám ơn, đi lẹ cho tôi khoá cửa"

"Mà này, em phải gọi tôi bằng chị đó biết chưa? Tôi lớn hơn em nhiều lắm đấy"

"Này, rốt cuộc chị là ai mà lại biết tôi hả?" Jimin bây giờ mới chính thức bực mình lên tiếng.

"Còn lâu mới nói em biết, nhớ chăm sóc cho Minjeong giúp tôi, để bé yêu của tôi bị thương lần nào nữa thì tôi giết chết em" Joohyun khẽ lườm Jimin một tiếng rồi bước ra ngoài. Bỏ lại một Jimin đang tức muốn nội thương. Không hiểu sao khi nghe được từ "bé yêu của tôi" thốt lên từ miệng con người kia. Jimin bỗng thấy có chút khó chịu trong lồng ngực, chưa bao giờ nàng cảm thấy có cảm giác như vậy. Khi quen với Taehyun cũng chưa bao giờ nàng thấy loại cảm xúc này. Jimin ôm mớ bực dọc vào trong lòng mà quay lại công việc của mình.

~~

Trời đã gần trưa rồi, Minjeong vì ở trong phòng chán quá nên định sẽ ra ngoài phòng khách kiếm gì đó để coi trên TV, vì em nghĩ Jimin chắc đã đi về phòng làm việc của mình rồi. Nhưng khi em ra thì vẫn thấy laptop của Jimin còn sáng màn hình đặt trên bàn. Còn Jimin thì đã tựa đầu vào sofa mà ngủ quên từ lúc nào.

Em ngồi bên cạnh, im lặng ngắm nghía con người đang ngủ, hành động mà chỉ khi Jimin say hay khi Jimin ngủ thì em mới dám làm. Em thích ngắm Jimin lắm, nói Jimin vừa có tài vừa có sắc quả thực không sai, nàng vừa giỏi, vừa có một nét đẹp đến nỗi khi gặp nàng lần đầu tiên năm nàng 19 tuổi, em đã chính thức bị nàng đánh gục. Yêu đơn phương nàng 8 năm rồi, tổn thương không ít, đau lòng không ít, nhưng chỉ có tình yêu em dành cho nàng là lúc nào cũng tăng lên từng ngày. Em đưa bàn tay đang bị thương của mình, khẽ chạm nhẹ lên má người đang ngủ, khẽ mỉm cười trước khuôn mặt người kia. Bất giác Jimin bị nhột nên liền tỉnh dậy, Minjeong cuống quá nên vội rụt tay lại rồi với lại xấp giấy nằm ngổn ngang trên bàn. Không may vì em gấp quá nên lỡ để tay đập mạnh vào cạnh bàn khiến em kêu lên vì đau, Jimin thấy vậy liền hoảng hốt cầm tay em.

JIMINJEONG - SỬA CHỮA SAI LẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ