Minjeong khoá cửa ra vào xong thì nhìn tới nhìn lui trong nhà để tìm Jimin. Em không hiểu sao đang nói chuyện với Joohyun mà em lại thấy nàng giận dỗi đùng đùng bỏ vô nhà. Tìm không thấy nên em nghĩ là Jimin đã về phòng ngủ. Em biết tính Jimin không thích ai làm phiền khi nàng đang ngủ nên cũng không dám gõ cửa làm phiền nàng. Nghĩ vậy rồi em cũng đi về phòng của mình.
Minjeong sau vài tiếng coi phim thì đồng hồ cũng đã gần 1 giờ đêm. Em buông điện thoại và bắt đầu thiu thiu ngủ thì bỗng cửa phòng em có ai đó mở ra, tiếp theo em cảm nhận được một cái ôm chặt từ phía sau, em có hơi giật mình định đẩy người đó ra nhưng em chợt dừng lại khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc. Là Jimin của em mà. Nhưng nàng lại làm sao nữa rồi. Dạo gần đây Minjeong thấy Jimin cứ làm sao ấy. Cứ như biến thành con người khác kể từ khi em nghỉ việc ở quán ăn vậy. Như vậy giờ Jimin cũng đang ở phía sau ôm chặt em nhưng lại chẳng nói gì cả. Em định quay lại đối mặt với Jimin để hỏi xem nàng lại có chuyện gì, nhưng nàng lại càng ôm chặt em hơn.
"Đừng có quay lại đây.." Jimin vùi mặt vô cổ em mà tận hưởng mùi hương dễ chịu từ em, làm em có chút ngượng, nhưng em lại thấy nàng thật nhẹ nhàng. Đây là điều trong suốt 8 năm qua em luôn muốn được trải qua cùng với Jimin.
"Yu Jimin hôm nay lại bị sao rồi?" Minjeong không thấy được mặt của nàng, nên đã nắm lấy bàn tay nàng đang ôm em ở phía trước. "Nói em nghe"
"Tôi.. không muốn em làm em gái của tôi" Jimin thì thầm đủ lớn để Minjeong có thể nghe.
"H-huh?" Em đã nghe nhưng không hiểu, không lẽ nàng lại chán ghét em về điều gì nữa rồi sao?
"Không, không phải như em nghĩ đâu, để tôi nói hết đã" Jimin nói rồi nhận được sự im lặng của em, nàng mới bắt đầu nói tiếp "Tôi muốn em là người tôi yêu, vì tôi lỡ yêu em rồi"
Người Minjeong như đóng băng tại chỗ với lời bày tỏ của Jimin. Em đã đơn phương yêu Jimin tới 8 năm, và em đã luôn nghĩ rằng em sẽ phải giấu cái thứ tình cảm này tới năm thứ bao nhiêu nữa thì mới có thể bày tỏ cho nàng nghe. Nhưng bây giờ thì nàng đang nói những điều đó với em. Em im lặng, một giọt nước mắt hạnh phúc vừa trực trào rơi ra khỏi mắt em và lăn xuống, nàng đã không nhìn thấy.
"Giờ em không yêu tôi cũng được, coi tôi là chị gái cũng được. Nhưng mà làm ơn, có thể nghĩ cho bản thân em mà bỏ đi cái tình cảm em dành cho Joohyun được không, chị ta không đáng để em phải làm khổ bản thân mình như vậy đâu."
Nghe đến đây thì Kim Minjeong chính thức thấy có gì đó sai sai. Là sai lè luôn chứ không còn hơi hơi nữa. Yu Jimin đang nghĩ cái gì vậy. Gì mà tình cản dành cho Joohyun. Gì mà không đáng. Rồi chợt Minjeong nhớ ra chuyện hồi tối, em dần hiểu ra mọi chuyện, hoá ra là tên ngốc Jimin này hiểu lầm em yêu Joohyun để rồi tức giận đùng đùng bỏ vào nhà như vậy. Minjeong bật cười, nhưng không để Jimin nghe thấy.
"Có gì để Jimin chứng minh là Jimin yêu em? Jimin có biết đã làm em bao lần tổn thương vì chị rồi không?" Minjeong được nước làm tới, lâu lâu mới được crush theo đuổi, cứ leo đại lên đầu họ Yu một chút vậy.
"Chị xin lỗi, vì đã luôn khiến em tổn thương nhiều như vậy. Chị đã hối hận lắm, sẽ dành cả đời này để yêu thương và bảo vệ em. Em không cần chấp nhận cũng được, chỉ cần đừng tự làm khổ bản thân mình vì chị ta nữa. Có được không em?" Jimin siết chặt vòng tay ôm Minjeong hơn. Nàng tự trách bản thân mình rằng tại sao lại không phát nghiện hơi ấm này sớm hơn, mà 8 năm rồi bây giờ mới nhận ra, liệu có quá muộn hay không?
Minjeong dùng tay nới lỏng vòng tay của Jimin hơn rồi xoay người để mặt em ở đối diện mặt nàng.
"Ngày mai đi tới gặp Joohyun cùng vợ sắp cưới của chị ấy với em. Nếu Jimin làm tốt, em sẽ cho Jimin cơ hội được theo đuổi em"
"Được"
Minjeong vùi mình sâu vào cái ôm của Jimin. Cả hai cứ như sợ một trong hai sẽ biến mất, và họ có giấc ngủ ngon nhất từ trước tới giờ.
~~~~
Tới giờ hẹn Jimin đưa Minjeong tới một nhà hàng lớn nhưng ấm cúng. Ngồi xuống vị trí bàn đã được Joohyun đặt sẵn. Trong khi đợi hai người kia tới, Jimin nắm lấy tay em dưới bàn.
"Đừng sợ nhé, có chị đây rồi. Sẽ bảo vệ em" Jimin siết chặt tay mình hơn để nắm tay Minjeong. Khiến em lập tức chỉ muốn bật cười. Tên ngốc này vẫn chưa biết sự thật, vẫn cứ ngây thơ hoà vào trò đùa của em và Joohyun.
Khoảng 10 phút sau thì Joohyun cùng vợ sắp cưới của mình cũng đã đến. Minjeong cúi đầu chào cả hai người.
"Jimin đâu rồi, lại không đi cùng em à?" Joohyun hỏi khi thấy chỉ có một mình Minjeong ngồi ở đối diện.
"Jimin đi lấy nước cho em, sẽ quay lại ngay ạ" Minjeong khoe ra đôi mắt cười đáng yêu của mình. Cùng lúc đó thì Jimin bước tới. Nàng ngỡ ngàng nhìn con người có mái đầu bạch kim ngồi cạnh Joohyun.
"Wendy unnie? Sao lại là chị?" Jimin mở to mắt nhìn Seungwan, cả ba người cùng cười lớn vì sự ngốc nghếch của Jimin, em kéo nàng ngồi xuống cạnh em.
"Tên tiếng hàn của chị là Seungwan, bảo sao em không biết cũng phải, tên nhóc ngốc này" Seungwan bật cười nhìn Jimin.
"Vậy ra Joohyun biết em là do Seungwan nói sao?" Jimin hỏi và nhận được cái gật đầu của Joohyun.
Seungwan từng có thời gian trực tiếp giữ chức vụ Phó Giám Đốc của tập đoàn Yu Thị, cùng Jimin điều hành công ty. Nhưng cách đây 3 năm thì công ty của Son Thị có trụ sở chính ở Canada gặp trục trặc nên Seungwan liền trở về quê nhà Canada để trực tiếp ổn định lại công ty. Cả hai cũng vì bận việc nên không thể liên lạc nhiều với nhau được cho tới hôm nay.
"Còn chuyện hôm qua chị Joohyun nói.. Minjeong, chuyện đó cũng là mọi người giỡn sao?" Jimin đang từ từ hiểu được mọi chuyện và nhận ra mọi thứ chỉ là mọi người chỉ muốn trêu chọc nàng mà thôi.
"Jimin ngốc, em với Joohyun unnie không có gì cả, chị ấy vừa được Seungwan unnie cầu hôn hôm qua và em thì được Yu Jimin tỏ tình đó" Minjeong vừa nói vừa nhìn nàng cười khiến nàng có chút ngây ngốc nhìn em, nhưng sau đó một phút thì lại giở chứng giận dỗi em vì đã hùa với hai người kia chọc nàng.
"Vậy nếu không có họ thì Jimin có chịu tỏ tình với em không? Hay còn tiếp tục làm tổn thương em nữa" Minjeong hoá cún dỗi ngược lại Jimin "Jimin không muốn tỏ tình chứ gì, vậy cứ rút lại hết những lời hôm qua đi, người ta đi về"
Minjeong giận dỗi định đứng dậy đi về thì bị Jimin vòng tay ôm lấy em kéo vào lòng "Ngu gì rút lại, yêu rồi, không phải muốn bỏ là bỏ đâu."
Joohyun và Seungwan ngồi đối diện chỉ biết nắm tay nhau mỉm cười nhìn cặp đôi gà bông kia dỗi rồi dỗ nhau.
"Bae Joohyun đúng là cái gì cũng giỏi, giỏi làm cho hai đứa nhỏ chịu tỏ tình với nhau, giỏi nấu ăn, giỏi làm việc nhà, giỏi nhất là làm vợ em" Son Seungwan nói nhỏ vô tai Joohyun làm chị có chút ngượng mà đỏ mặt.
"Cái đồ Son Seungwan dẻo miệng!"
_________
End.
Cám ơn mọi người vì đã đọc tới tập hôm nay.
Vote và cmt góp ý để mình trở nên hoàn thiện hơn nhé. Cám ơn và yêu các cậu rất nhiềuuuuuu.Và nhân tiện thì các cậu có gợi ý gì về hình tượng nhân vật của jiminjeong ở fic tiếp theo khônggg?
BẠN ĐANG ĐỌC
JIMINJEONG - SỬA CHỮA SAI LẦM
FanfictionShortfic Nhân vật: jiminjeong và một chút wenrene