Bảo vệ em.

1.7K 163 6
                                    

Tay Minjeong cũng đã bình phục và có thể tháo băng. Đồng nghĩa với việc ngày mai em sẽ bắt đầu đi làm lại ở quán.

"Minjeong" Jimin gọi em khi cả hai đều đang dùng bữa tối.

"Vâng?" Minjeong ngừng lại việc ăn, ngước lên chờ đợi câu nói tiếp theo của nàng.

"H-hay cô nghỉ làm ở đó đi" Jimin ngập ngừng hỏi, đang dọn sẵn tâm lí sẽ bị Minjeong từ chối.

"Tại sao ạ?" Minjeong có lí do để thắc mắc, cái con người này lúc em bị thương thì kêu em nghỉ một tuần, nghỉ xong một tuần liền muốn em nghỉ luôn. Có ngang ngược không cơ chứ.

"Thì.. chẳng phải ba mẹ muốn em tới công ty làm việc sao?" Jimin hỏi nhưng rồi lại cắn môi mình, chết rồi, mình vừa gọi em ấy bằng em.

Minjeong cũng nhận ra rằng Jimin lỡ lời nên khẽ bật cười. Tim em khẽ hẫng đi một nhịp bởi từ "em" đó.

"Em đã nói rằng mình sẽ không đi lên nhờ công sức của ba mẹ rồi mà, em muốn tự lo cho bản thân mình" Minjeong thôi cười mà nghiêm túc trở lại.

"Thì em cứ về công ty làm, không cần làm Phó Giám Đốc cũng được, em cứ chọn cho mình vị trí nào em thấy thoải mái là được." Jimin ngập ngừng rồi nói tiếp "Dù sao công ty một mình tôi điều hành cũng mệt lắm, có em gái thì vẫn hơn chứ"

Minjeong mở to mắt nhìn Jimin khiến nàng chột dạ mà ho khan vài tiếng. Đây là lần đầu tiên trong suốt 8 năm qua nàng gọi em với 2 từ "em gái".

"Chị Jimin vừa gọi gì thế?" Minjeong chớp mắt vài cái nhìn Jimin.

"Tôi đi làm đây, không nói với em nữa. Nhớ suy nghĩ về lời tôi nói đó" Jimin nói rồi vội vàng biến mất sau cánh cửa. Nàng đứng bên ngoài, cảm xúc lẫn lỗn, không biết phải nên buồn hay vui nữa.

"Tôi thực sự.. không muốn em làm em gái tôi đâu.."

Hôm nay Jimin có cuộc hẹn đi ăn tối với đối tác lớn mới trở về tại Mỹ ở một nhà hàng món Ý nổi tiếng ở giữa trung tâm Seoul. Nhà hàng có không gian khá rộng, những chiếc bàn dành cho khách được cách khá xa nhau nên rất đảm bảo cho việc nói chuyện sẽ không bị người khác nghe thấy. Trong khi ngồi đợi đối tác của mình đến thì nàng hết ngồi nghịch điện thoại thì lại nhìn quanh quan sát không gian quán. Chợt tầm mắt của nàng dừng lại ở một chiếc bàn nằm khá xa chỗ ngồi của nàng. Mắt nàng mở lớn khi thấy bóng dáng quen thuộc của 1 trong 2 người ngồi đó. Là Joohyun, cùng với một người nữa có mái tóc ngắn màu bạch kim, nhưng nàng chỉ nhìn thấy được Joohyun vì người kia đang ngồi quay lưng về phía nàng, cả hai gần như đã cười suốt khoảng thời gian ngồi đó, cho đến khi Jimin thấy Joohyun đang nắm chặt tay người kia rồi cười thật tươi, thì nàng cũng đã hết kiên nhẫn, nắm chặt bàn tay mình thành hình nắm đấm rồi toan đứng dậy tiến về phía Joohyun.

Nhưng khi đó thì đối tác của nàng bước tới và ngồi xuống bàn. Với sự chuyện nghiệp của mình cùng với tầm quan trọng của hợp đồng lần này nên Jimin đành kiềm chế lại bản thân mình rồi bắt đầu trò chuyện với đối tác của mình một cách vui vẻ. Đến khi ăn tối và kí xong hợp đồng thì hai người kia cũng đã đi mất. Jimin thở hắt ra rồi nhanh chóng trở ra xe để về nhà với Minjeong.

JIMINJEONG - SỬA CHỮA SAI LẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ