Hôm nay ba mẹ Yu có chuyến công tác kéo dài 10 ngày ở Anh nên đã đi từ sáng sớm. Vì hôm nay là cuối tuần nên Jimin và Minjeong cũng không phải đi làm. Minjeong thức dậy với một cơn nóng trải dài toàn thân, có vẻ là đêm qua ở ngoài lạnh quá lâu nên hiện tại em đang bị sốt. Em gắng gượng ngồi dậy, phải làm bữa sáng cho Jimin, em biết thói quen của nàng, nàng sẽ rất dễ bị đau bao tử nếu không ăn uống đầy đủ. Vớ đại chiếc áo khoác dày trong tủ, em khoác vô người rồi quên đi cơn sốt mà bước xuống bếp.
Jimin đang ngủ thì bị một mùi hương hấp dẫn đánh thức, kéo theo cơn đói của chiếc bụng nhỏ. Nàng lười biếng ngồi dậy để vệ sinh cá nhân rồi sau đó đi xuống bếp dùng bữa sáng.
"Jimin, sao chị không ngủ thêm chút nữa? Ngồi đó đợi nhé, em lấy bữa sáng cho chị ngay đây" Minjeong thấy Jimin thì liền nở nụ cười, tạm gạt cơn sốt qua một bên, em nhanh chóng lấy bữa sáng và đặt trước mặt Jimin.
"Ba mẹ đâu rồi?" Jimin im lặng dùng bữa, hỏi nhưng vẫn không thèm ngước lên nhìn em một cái.
"Ba mẹ đi công tác ở Anh trong 10 ngày, dặn chị trực tiếp quản lí công ty một mình trong 10 ngày tới"
Jimin không trả lời nữa mà tập trung dùng bữa sáng của mình. Ly sữa nóng được Minjeong định đặt xuống bàn thì bất ngờ điện thoại của Jimin trên bàn đổ chuông, làm em có chút bất ngờ mà trượt tay, sữa đổ hết màn hình điện thoại rồi tắt ngúm. Trùng hợp cuộc gọi đó là của Taehyun.
"Này, cô vừa làm cái quái gì thế?" Jimin tức giận nhìn Minjeong, thực sự răng lúc đó nàng thấy em có bị giật mình một chút, nhưng nhìn lại cuộc gọi là của Taehyun, người yêu nàng thì nàng lại tức giận.
"E-em xin lỗi, em không cố ý đâu, do ly sữa nóng quá nên em bị trượt tay. Em sẽ đền lại cho chị điện thoại khác" Minjeong liên tục nói xin lỗi, hai bàn tay nắm chặt vào nhau che đi vết đỏ ửng do bị sữa nóng đổ trực tiếp lên tay. Jimin đã không thấy được điều đó.
"Cô thôi phá tôi đi được không? Đừng tưởng được ba mẹ thương rồi muốn làm gì thì làm. Tốt nhất là nên tránh xa tầm mắt của tôi đi." Jimin bỏ lại một dàn câu nói rồi tức giận bỏ ra ngoài.
Sau khi bóng lưng nàng khuất sau cánh cửa. Minjeong mệt mỏi đổ gục thân hình nhỏ bé xuống đất. Minjeong khóc, tại sao ngày nào cũng phải xảy ra một vài chuyện, khiến Jimin rời xa em hơn. Em chỉ muốn một lần được Jimin nhìn đến, chỉ muốn một lần, được Jimin công nhận. Em gái cũng được, nhưng nó khó tới nỗi, em dù có cố gắng đến đâu, cũng chỉ làm Jimin đi xa em hơn.
~~
"Chị Joohyun, cám ơn chị" Minjeong vừa uống thuốc hạ sốt, và bây giờ đang được chị bôi thuốc lên vết bỏng ở hai bàn tay lúc sáng.
Lúc Jimin rời khỏi thì Minjeong cũng lên cơn sốt nặng hơn, em không còn cách nào khác phải nhờ đến sự giúp đỡ của Joohyun. Joohyun là một người chị em đã tình cờ làm quen được tại quán ăn mà em làm, hôm đó chị ấy cãi nhau với người yêu và cần người tâm sự nên em đã là người lắng nghe chị ấy nói suốt một buổi, và rồi sau đó họ làm bạn của nhau, người bạn duy nhất em có ở Seoul, à, còn có Seungwan, là người yêu của Joohyun nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
JIMINJEONG - SỬA CHỮA SAI LẦM
FanfictionShortfic Nhân vật: jiminjeong và một chút wenrene