Yu Jimin bị sao thế nhỉ?

1.8K 177 14
                                    

Minjeong mệt mỏi thức dậy, cơn sốt đã đỡ rồi nhưng em vẫn còn cảm thấy mệt nhiều. Em khó khăn ngồi dậy để làm công việc như mọi ngày em vẫn làm, là nấu bữa sáng cho Jimin. Nhưng vừa bước xuống thì bất ngờ em đã ngửi thấy mùi thơm phát ra từ trong bếp. Không lẽ là ba mẹ đã đi công tác về sao? Chỉ mới 2 ngày mà. Không khỏi tò mò, Minjeong rảo chân bước xuống căn bếp để xem đó là ai. Và em thấy Jimin. Đây là lần đầu tiên sau 8 năm, em thấy Jimin đứng ở bếp để nấu ăn. Em tự hỏi đây có phải là mơ không. Đang chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân mình thì em thấy Jimin nhìn em, em vội cúi mặt giấu đi đôi mắt của mình. Không thể để nàng thấy được ánh mắt say mê của em khi nhìn bóng lưng nàng được.

"Em không biết chị ở đây nên đã định ra xem xem là ai, chị ở đây rồi thì nhớ ăn nhiều chút rồi đi làm nhé. Chút nữa em sẽ tự nấu bữa sáng cho mình sau"

"Này, cô đi đâu? Sao không ở lại ăn sáng? Chê đồ ăn tôi nấu?" Jimin thấy em tránh né mình như vậy thì liền có chút thất vọng.

"C-chị nói sao? Chị nấu bữa sáng cho cả em sao? Em cứ nghĩ.. chị chỉ nấu cho chị vì em dậy có trễ hơn chút"

"Ừ, cô dậy trễ nên tôi không thể đợi đồ ăn cô làm được, tôi tiện tay nên nấu luôn cho cả cô, mau ngồi xuống ăn đi" Jimin không biết phải giải thích sao về hành động của mình nên đã nói đại lí do mà em đang nghĩ. Chứ thực ra là vì nàng muốn nấu bữa sáng cho em ăn, em đang bị sốt, vả lại còn bị thương ở tay. Nàng cũng không phải là không biết điều.

Minjeong vẫn chưa quen được với không khí này những cũng ngoan ngoãn ngồi xuống dùng bữa. Tay em đang bị thương nên có hơi khó khăn để cầm muỗng. Jimin thấy vậy nên đã lấy muỗng từ tay em, múc một muỗng cháo, đưa lên miệng thổi thôi rồi giơ trước mắt em.

"C-chị.. chị Jimin làm gì đó" Minjeong đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, hôm nay nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng với em như vậy trong suốt 8 năm trời.

"Tay cô bị thương không phải sao? Bị cả hai tay thì làm sao mà ăn. Há miệng ra đi, tôi đút cho cô"

Cả hai dùng xong bữa sáng, Minjeong định sẽ giành phần dọn dẹp nhưng Jimin bảo em cứ lên phòng khách nghỉ đi để Jimin làm.

"Nhưng tới giờ chị đi làm rồi, không đi thì sẽ trễ mất" Minjeong không lên phòng khách ngồi mà chỉ ngồi ở bàn ăn nhìn Jimin làm công việc dọn dẹp của mình.

"Hôm nay tôi sẽ ở nhà làm việc, cô về phòng nghỉ đi, có gì cần thì gọi tôi." Jimin trả lời trong khi đang dọn dẹp, mắt vẫn không nhìn em. Nhưng nàng nhận ra một điều là hoá ra em còn để ý là giờ làm của nàng nữa. Rốt cuộc là em đã quan tâm nàng tới mức nào. Jimin đã nghĩ như thế.

Minjeong sau khi nghe Jimin nói thì cũng ngoan ngoãn đi lên phòng nằm nghỉ. Em vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng vì thái độ của Jimin vào buổi sáng hôm nay. Nhưng em nghĩ, thôi kệ vậy, dù sao biết đâu đây cũng sẽ là ngày duy nhất và cuối cùng em được nàng quan tâm như vậy. Nên cứ tận hưởng nó thôi. Minjeong cười nhẹ, lòng có chút nhói lên khi nghĩ đến từ "duy nhất" và "cuối cùng". Liệu rằng, suy nghĩ của em có đúng không. Sang ngay mai, Yu Jimin sẽ lại trở về với con người ban đầu có phải không?

JIMINJEONG - SỬA CHỮA SAI LẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ