Chap 6

582 87 14
                                    

"Boss...Boss...Boss!"

"Hả, gì vậy?" Mikey giật mình ngước lên Ran đang cố gọi mình

"Đây là báo cáo mà Kokonoi và Takeomi gửi cho Boss nhưng chúng tôi gọi mãi mà Boss cứ đơ ra như mất hồn" Rindou đưa cho Mikey một tập giấy tờ rồi thuận miệng nói ra

"Boss đang nghĩ gì à?" Ran khó hiểu hỏi, hiếm khi gã mới thấy Mikey như vậy

"Không, chỉ là tự dưng tao lại có linh cảm hơi xấu, cảm giác như một cái gì đấy vừa suýt thì vụt mất" Mikey nhìn vô định vào khoảng không rồi nói, thật kì lạ, sao bỗng nhiên hắn lại cảm thấy như vậy nhỉ?

__________________

"Đúng...Đúng rồi...Tất cả là tại Mikey!"

Kazutora à, đừng như vậy...

"Mikey...và Touman...giao lại cho mày đấy
Takemichi..."

Baji-san...

"Anh Mikey...Trông cậy hết vào
anh...nhé..Takemichi?"

Ema-chan đừng nói vậy mà...

"Kí ức về Baji-san và cả Touman, giao lại cho mày
đấy...Cộng sự!"

Chifuyu...Cộng sự à...

"Takemicchi này...Mikey nhờ cả vào mày!"

Draken đừng đi mà! đừng!

"Công chúa của Phạm giao cho cậu!"

Vậy ai sẽ là người lo cho tôi đây Wakasa-san...?

"Cứu tao với...Takemicchi!"

Tao nhất định sẽ cứu được mày, dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa, tao sẽ cứu người mà tao yêu, tao sẽ nhất định cứu được mày Manjiro!

Mọi người à, tao đang hoàn thành được lời hứa rồi...Tao đã cứu được mọi người...Nhưng tao sợ quá, tao không ổn chút nào,...Tao cứu được mọi người rồi, vậy ai sẽ cứu tao đây? Mọi người đừng bỏ lại tao mà!
.
.
.
.
.
"Ah!...Đ-Đây là đâu..?" Hanagaki Takemichi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, một giấc mơ quen thuộc, nó không những là một giấc mơ mà nó đã từng là sự thật, cũng từng là quá khứ mà cậu đã trải qua...

Takemichi mở mắt ra, đập vào mắt cậu là trần nhà màu trắng, mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu nhận ra là mình vẫn chưa chết.

Cậu cười khổ, thực sự ông trời ghét cậu đến nỗi cậu muốn chết cũng không được ư?

Takemichi lấy sức ngồi dậy, ánh mắt vô thần nhẹ lướt nhìn xung quanh rồi nhìn xuống tay mình. Cánh tay đầy những vết rạch sâu của cậu được băng bó một cách rất cẩn thận để tránh nó rách ra hay chảy máu tiếp.

Tay còn lại thì đang được truyền dịch gì đó. Những vết thương lớn bé trên mặt và cơ thể đều được băng lại.

Cậu chăm chú nhìn vào cánh tay được băng bó, rồi lại nhìn ngó xung quanh như tìm một cái gì đấy. Ánh mắt của Takemichi dừng lại vào con dao được đặt ở đĩa hoa quả trên bàn cạnh giường cậu nằm.

[ TR/ MiTake ] Don't Cry Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ