Chap 2

582 86 22
                                    

Chẳng biết đã qua bao lâu, Takemichi vẫn nằm dầm mưa ở ngõ nhỏ đấy, trên người vẫn còn những vết bị đánh mà mấy tên du côn kia để lại.

Cậu loáng thoáng nghe thấy giọng ai đó đứng ngay đấy nói.

"Boss có một tên dơ bẩn đang ngủ trong đống rác này" Giọng nói của một tên có mái tóc màu hồng và có hai vết sẹo ở hai bên mép, tên đó vừa lấy chân vừa đạp vào người cậu. Tên đầu hồng vừa nhìn vào người đang nằm dầm mưa vừa quay sang nói với một người có kiểu tóc undercut hai mái màu trắng.

Người kia vẻ mặt thờ ơ không nói gì mà chỉ đứng nhìn cậu đang nằm đó.

Takemichi mơ màng nhìn thấy một dáng vẻ quen thuộc, dáng vẻ của người cậu yêu, của người mà cậu đã chẳng màng bản thân dù không biết bao nhiêu lần để cứu lấy.

"M-Mikey, Mikey-kun?" Takemichi mơ màng gọi cái tên đầy thân thuộc đấy lên

"Hả? Sao mày dám gọi hẳn tên Boss ra như vậy? Mày là thằng nào?!" Tên kia nổi khùng dùng chân đá vào người Takemichi một cái mạnh

"Hự! Khụ Khụ!" Một lúc trước còn bị mấy tên du côn đá cho mấy cái vẫn còn rất đau, giờ lại thêm tên quái gở này đá cho một cái nữa khiến cơ thể Takemichi co rúm lại không kiềm được phát ra những tiếng ho khó nhọc

"Sanzu dừng lại!"Ánh mắt của Mikey ánh lên chút bất ngờ nhưng sau đấy lại vụt mất. Mikey ngồi xuống nhìn kĩ Takemichi để xác nhận, "Takemicchi?"

Nghe thấy giọng nói thân thuộc gọi mình, trong lúc chưa được tỉnh táo Takemichi cứ ngỡ như mình đang mơ vì Mikey đang ở trước mặt cậu. Nước mắt cậu không cùng hẹn mà thi nhau rơi xuống. "Mikey-kun, Mikey-kun tao nhớ mày..." Takemichi nhướng người ôm lấy Mikey, mặc kệ cho cơ thể đang rất đau nhức.

"Nếu đây là một giấc mơ, mong giấc mơ này đừng kết thúc"

Bị Takemichi ôm một cách bất ngờ, khuôn mặt của Mikey đen lại sát khí bỗng chốc nổi lên

"Tên dơ bẩn, mày dám động vào Boss sao?!" Trán Sanzu nổi gân lên, khuôn mặt của gã đầy vẻ tức giận định đập Takemichi một trận nhưng có vẻ như Sanzu đã chậm hơn Mikey

Mikey lập tức ném mạnh Takemichi ra khiến thân hình nhỏ bé của cậu va mạnh vào tường.

Sau cú ném của Mikey, sự đau đớn khắp cơ thể khiến Takemichi như tỉnh táo hơn chút. Cậu khó nhọc để có thể thở một cách bình thường.

"Ah thì ra đây không phải là mơ.."

Takemichi ngước mắt lên nhìn Mikey và Sanzu. Cậu bắt gặp ánh mắt đầy vẻ chán ghét của Mikey dành cho cậu.

"Thật là bẩn, mày muốn chết ư mà lại động vào tao?" Mikey có phần tức giận nói với cậu

"Thì ra mày là tên Hanagaki dơ bẩn yếu ớt trước đây từng ở Touman" Sanzu cười ngặt nghẽo nhìn Takemichi như nhìn thấy thứ gì đó rất bẩn thỉu

Takemichi sợ sệt nhìn hai con người đứng trước mặt, đau quá! Nhưng lần này không còn là cơn đau do những vết thương của cậu nữa...Trái tim của cậu đau lắm, nó như bị một thứ gì đấy bóp chặt lại.

[ TR/ MiTake ] Don't Cry Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ