Chap 5

528 82 13
                                    

["Chị hai, em có thông tin về Hanagaki Takemichi cho chị rồi này em vừa gửi qua mail cho chị đấy, chị nhận được chưa"]

"Chị nhận được rồi, cảm ơn em nha Naoto"

["Không có gì đâu chị hai, vậy nha"]

Điện thoại vừa cúp máy thì Hina đã vội vào mail để xem những thông tin mà em trai mình gửi cho cô, cô mong ngóng muốn biết cái tên mang đến cho cô cảm giác thân thuộc đấy rốt cuộc là ai.

< Hanagaki Takemichi sinh ngày 25 tháng 6 năm 1991, cung Cự Giải, cao 165 cm, nặng 55 kg, nhóm máu A. Công việc hiện tại là làm ở cửa hàng DVD - sắp xếp đĩa DVD, nơi ở là ở ngách xxx Shibuya. 12 năm về trước từng ở trong bang đảng Touman...>

Hina đọc xong thông tin liền gọi điện cho Chifuyu, cô định hẹn cậu ta cùng thử đến thăm nhà của Takemichi.

["Alo Hina à?"] Giọng nói của Chifuyu cất lên kèm theo văng vẳng vài tiếng mèo kêu, có vẻ như cậu ấy đang bận việc ở cửa hàng thú cưng với Baji và Kazutora

"Tớ có thông tin về Hanagaki Takemichi-san rồi, tớ định rủ cậu cùng đến nhà thăm nhà của Takemichi-san" Hina hớn hở nói với cậu bạn của mình

["Vậy sao, được thôi, vậy tầm 2 tiếng nữa nha"] Chifuyu nói với giọng khẩn trương

"Được thôi, hẹn cậu ở ga nha"

__________________

Takemichi khó nhọc đứng dậy, cậu vô hồn loạng choạng đi đến tiệm thuốc, nhưng thay vì mua thuốc hạ sốt mà ban đầu cậu muốn mua thì cậu lại dùng số tiền còn lại để mua một thứ khác...

__________________

2 Tiếng sau Chifuyu và Hina cùng nhau đi đến ngách nhỏ, nơi mà trong thông tin Naoto đã gửi, để tìm nhà của Takemichi.

Cả hai dừng lại tại một khu nhà cũ kĩ xập xệ, nhìn khu nhà trước mặt hai người quay sang nhìn nhau.

"Cậu có chắc là ở đây không Hina?" Chifuyu ái ngại hỏi cô bạn

"Tớ nghĩ là phải đấy, nhưng tớ hồi hộp quá, không biết Takemichi-san có phải là bất lương không nhỉ" Hina để tay lên ngực rồi hít vào một hơi lấy dũng khí

Cả hai đi từng nhà ở dãy tầng 1 nhìn ngó bảng tên gắn ngoài cửa, không thấy cái tên muốn tìm thì cả 2 liền bước lên cái cầu thang lửng để lên dãy nhà trên tầng 2.

Đi tìm hết dãy tầng 2 thì cuối cùng họ cũng dừng lại ở căn hộ cuối cùng ở dãy tầng 2. Nhìn vào bảng tên ngoài cửa ghi ' Hanagaki ' thì họ quay qua nhìn nhau hớn hở

"Ah cuối cùng cũng thấy rồi, tớ cứ nghĩ chúng mình nhầm khu nhà cơ, nhưng sao lại là căn hộ tồi tàn nhất nhỉ?" Hina thắc mắc bởi dù đây là khu nhà hơi cũ nhưng những căn hộ họ vừa đi qua cũng không tàn tạ lắm, riêng cái căn hộ này là tệ nhất

"Chắc do cũ nên tiền thuê sẽ rẻ hơn chăng?" Chifuyu thử đoán xem lý do tại sao, có thể cậu ta không biết rằng cậu ta đã đoán đúng một phần.

*ding dong*

Hina không chần chừ liền bấm chuông cửa, cả hai cứ nghĩ sẽ có người chạy ra mở cửa luôn nhưng không, họ cứ thế đợi hơn 5p vẫn chưa thấy có tiếng động gì. Hina đang định nói với Chifuyu là để hôm khác ghé lại, có khi Takemichi không có nhà.

Nhưng khi Chifuyu gõ nhẹ cửa thì cánh cửa lại nhẹ nhàng mở ra, "Quên khoá cửa sao?"

Nhưng chuyện lại trái ngược với điều Chifuyu nói, cửa mở ra thì điều mà cậu ta thấy ngay là đôi giày của Takemichi, điều đó chứng tỏ là cậu có ở nhà.

Cả hai không hẹn nhìn nhau rồi lặng lẽ đi vào nhìn xung quanh căn phòng nhỏ, cũ kĩ và khá đơn sơ. Họ thấy có một túi lớn toàn mì gói và đồ hộp để trên bàn nên họ đoán rằng có thể Takemichi đang ngủ chăng.

Đang nhìn mọi thứ trong căn phòng thì ánh mắt của Hina dừng lại vào cánh cửa phòng ở góc bên trái, có vẻ như là phòng tắm vì cô thấy trước cửa phòng có thảm lau chân và giỏ đựng quần áo, không những thế cô còn nghe thấy tiếng nước vẫn chảy bên trong.

Hina nhẹ nhàng mở cửa phòng đấy ra...
.
.
.
.
"Ahhhhh!" Tiếng hét to của Hina khiến Chifuyu đang chăm chú nhìn ngắm mọi thứ giật mình, cậu ta đi nhanh về chỗ Hina

Lúc này Hina đã ngã khuỵ xuống, khuôn mặt đầy vẻ bàng hoàng sợ hãi, nước mắt không tự chủ được mà cứ rơi xuống

Chifuyu nhìn theo hướng Hina nhìn, đập vào mắt cậu ta là Hanagaki Takemichi đang nằm trong bồn tắm, khuôn mặt trắng bệch và cơ thể cậu đầy những vết thương bầm tím chồng chất lên nhau, đôi mắt cậu nhắm nghiền lại. Dưới sàn nhà rơi vãi đầy những viên thuốc ngủ, cánh tay trắng nõn của Takemichi đầy những vết bầm tím và đáng sợ hơn là trên cánh tay đấy đầy những vết rạch nông sâu vẫn đang rỉ máu khiến nước trong bồn tắm biến thành màu đỏ.

"Hina gọi cấp cứu mau!" Chifuyu gào lên, cậu vội vàng chạy đến sờ vào mạch của Takemichi. Vẫn còn đập!

Trong giây phút ấy, trong đầu Chifuyu bỗng vụt qua một hình ảnh vừa lạ vừa quen đó là Takemichi bị bắn ba phát và rơi từ trên tầng cao xuống nằm trong vũng máu...

Cảm giác sợ hãi chiếm lấy Hina và Chifuyu, cả hai cùng không hẹn mà có cùng cảm giác sợ, rất sợ mất đi Takemichi dù cho cả hai vẫn chưa thể nhớ ra được điều gì.

Nhưng tại sao họ lại có cảm giác đấy? Cảm giác khiến họ sợ hãi bồn chồn như là vừa suýt thì mất đi một thứ gì đấy rất ấm áp, rất quan trọng, và rất thân thuộc với họ vậy, thật đau đớn...

Tiếng xe cứu thương vang lên như là phá tan sự yên ắng thường có trong ngách nhỏ đó vậy.

[ TR/ MiTake ] Don't Cry Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ