Chap 1

705 87 10
                                    

Hôm nay lại là một ngày trời mưa tầm tã, tại một căn hộ nhỏ ở một ngách của Shibuya, cậu thanh niên với đôi mắt xanh trong veo và mái tóc đen hơi rối chỉ vừa mới thức dậy. Takemichi ngán ngẩm nhìn ra ngoài cửa sổ căn hộ xập xệ của mình.

"Dù là thay đổi tương lai rồi mà mình vẫn phải ở căn hộ này và vẫn phải làm công việc sắp xếp đĩa DVD sao?" Takemichi tự hỏi rồi lại tự cười trừ, cậu thay đổi tương lai cho tất cả bọn họ nhưng chỉ có mỗi cậu là vẫn tàn tạ.

Takemichi thay đồ sau đó cầm ô rồi chán nản ra khỏi nhà, dù công việc sắp xếp đĩa DVD chỉ giống một công việc tạm bợ nhưng nó lại chính là công việc duy nhất của cậu, nguồn thu nhập duy nhất để cậu lo cho cuộc sống của mình.

"Tôi đi đây" Takemichi nói vọng vào nhà rồi khoá cửa lại thật chắc chắn sau đó rời đi, dù cậu chỉ sống một mình nhưng cậu nói vậy là để tự an ủi bản thân cho bớt cô đơn.

Đi bộ tầm 15p thì cuối cùng Takemichi cũng đến được cửa hàng đĩa DVD mình làm, vừa mở cửa bước vào cậu đã được nghe một ' bài ca ' từ người quản lý bé tuổi hơn mình, "Hanagaki-san! cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, cả cửa hàng chỉ có mỗi cậu là nhân viên thôi đấy mà lần nào cậu cũng đến trễ, cậu có thể làm việc nghiêm túc hơn chút được không!"

"V-Vâng tôi hiểu rồi, lần sau tôi sẽ tới đúng giờ mà" Takemichi chỉ biết cười trừ xua tay trả lời lại, dù cậu lớn tuổi hơn cô ta nhưng đấy cũng là quản lý cửa hàng, muốn giữ công việc này chỉ còn cách nghe lời thôi.

Sau đó cậu đeo chiếc tạp dề màu xanh rồi bắt đầu công việc dọn dẹp phân loại và sắp xếp lại các đĩa DVD cho đúng thứ tự.

"Đúng là một công việc nhàm chán mà" cậu lẩm bẩm

Công việc của Takemichi kéo dài cho đến tận xế chiều, lúc này cậu thở dài một cái sau khi đã dọn dẹp sạch lại cửa hàng sau đó tháo chiếc tạo dề treo lại lên giá rồi quay qua cười cười với người quản lý, "Xong việc rồi, tôi về trước nha, vất vả rồi"

"Hanagaki-san vất vả rồi, tạm biệt và mai nhớ đến đúng giờ đấy!" người quản lý cười nhẹ vẫy tay với Takemichi khi cậu đi đến cửa

"Tôi nhớ rồi!" Cậu trả lời một cách mệt mỏi rồi rời đi

Haiz đúng là một ngày mệt mỏi, ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vậy!

Trên đường đi về Takemichi đi qua một quán nhậu, tiếng cười nói rôm rả trong đó khiến cậu dừng chân lại nhìn vào, "Ah kể mà sau khi tan làm có thể cùng mọi người đi tụ tập ăn uống vui vẻ như vậy nhỉ..." Takemichi cười buồn.

Cậu thực sự rất nhớ những người từng là bạn thân thiết của mình, Takemichi thực sự rất nhớ Chifuyu, Draken, Inui, Mitsuya, Hinata, Ema, cậu nhớ tất cả mọi người...đặc biệt là cả Mikey nữa. Nhưng cậu biết phải làm sao đây? giờ họ đều có cuộc sống riêng rồi, họ đều đang vui vẻ hạnh phúc với nhau rồi, đâu còn nhớ đến cậu nữa. Cậu cũng không lên xen vào cuộc sống hạnh phúc của mọi người...

Takemichi buồn bã, lưỡng lự một lúc cuối cùng cậu cũng quyết định bước vào quán nhậu. Không có ai nhậu cùng, vậy cậu nhậu một mình cũng được chứ sao!

Cả quán nhậu đông đúc, bàn nào bàn nấy đều đông vui cười nói với nhau chỉ riêng Takemichi ngồi một mình ở một góc nhấm nháp cốc bia mát lạnh. Cậu vừa uống vừa trầm ngâm ánh mắt trong xanh suy tư, Takemichi cứ như vậy cho đến khi uống hết cốc bia thứ 3. Cảm giác nâng nâng choáng váng xâm chiếm đầu cậu, cũng đúng thôi vì tửu lượng của cậu khá kém mà.

Sau đó Takemichi thanh toán rồi loạng choạng ra về, cậu mơ màng nhìn điện thoại của mình.

"Đã 8 rưỡi rồi sao?" Cậu tự hỏi bản thân rồi lại cất điện thoại rồi tiếp tục đi, không hiểu sao khi có chút hơi men vào người cậu lại cảm thấy buồn hơn rất nhiều.

Cậu cảm thấy thực sự cô đơn, cậu cũng muốn được cười nói cùng mọi người, được vui vẻ ăn chơi cùng bạn bè của mình cơ mà.

Đi đến một cái ngõ nhỏ Takemichi dừng lại rồi bắt đầu ngồi sụp xuống, trong ngõ vang lên tiếng sụt sùi và tiếng nấc nho nhỏ của cậu thanh niên. Cậu ngồi đấy, nước mắt rơi lã chã không thể ngừng lại được, Takemichi cảm thấy cô đơn quá, vừa cô đơn vừa bất lực!

"Aha xem chúng ta có gì ở đây nào" Một giọng nói ồm ồm cất lên

Takemichi giật mình ngước mặt lên nhìn, ba tên du côn đang đứng trước mặt cậu, khuôn mặt chúng hung dữ với nụ cười đểu cáng nhìn cậu. Takemichi có phần sợ sệt lùi lại.

"Chúng mày muốn gì?" Takemichi lấy tay quẹt đi nước mắt rồi hỏi, ánh mắt cậu ánh lên vẻ lo sợ

"Gì đây, chú em cũng mạnh miệng nhỉ?" Một tên trong số đó lấy tay túm cổ áo của Takemichi lên, "Khuôn mặt cũng được phết nhỉ", gã ta cười đểu nhìn kĩ khuôn mặt của cậu

"Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra!" Takemichi đấm cho gã một cái khiến hắn ngã dúi xuống đất

"Mẹ kiếp, chúng mày tẩn nó một trận ra trò cho tao sau đó thì lấy hết số tiền nó mang trên người nó!" Gã tức giận gào lên với hai tên đi cùng

Hai tên đó lao vào đánh cậu, Takemichi cũng phản kháng lại bằng cách đấm trả nhưng làm sao mà chọi lại chúng nó được. Người cậu khá bé, cậu cũng chỉ biết đấm vài cái chứ không giỏi đánh nhau như Mikey, Draken, Baji hay những người khác, mà cậu lại còn chỉ có một mình thì làm sao chọi được lại hai đến ba thằng chúng nó.

Cuối cùng Takemichi cũng bị dần cho một trận sau đó chúng lấy hết số tiền trên người cậu. Chúng còn không quên tặng cậu vài cái đá mạnh vào bụng khiến bụng Takemichi đau quặn thắt lại rồi chúng cứ thế ném cậu vào đống bọc rác nằm ở trong ngõ nhỏ.

Trời lại mưa tầm tã Takemichi đau đớn nằm co ro trên những bọc rác, hơi men cùng những cái đánh ban nãy của bọn khốn kia vẫn khiến cậu choáng váng, đau đớn.

Đau, nó đau lắm!

Cả cơ thể lẫn tâm trí của Takemichi đều thấy đau đớn, chẳng có ai ở đây để giúp cậu cả.

Cô đơn thật.

Takemichi không thể nào nhấc cơ thể lên được, cậu cứ thế nằm trên đống rác dưới cơn mưa nặng hạt mà lịm đi.

———————————————————-

Moá viết xong thấy tội em pé của tui quá tr (T ^ T)

[ TR/ MiTake ] Don't Cry Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ