Quân nhân - Part 1

400 24 27
                                    

Chiến trường tàn khốc, con người... đều là đạp lên nhau mà giành giật sự sống.

Mùi thuốc súng gay mũi, mùi máu tanh lởn vởn trong không khí cứ như địa ngục trần gian.

- Khỉ thật, bọn này toàn nhằm chỗ khe mà nhắm, đau chết đi được.

Một người con trai trong quân phục rằn ri đen dựa mình vào tảng đá sau lưng, vội vàng lục trong túi áo ra một cuộn băng trắng, vội vàng xé ống tay áo mà băng lại vết thương. Màu đỏ tươi của máu thấm qua lớp băng trắng, cũng chẳng làm nổi bật lên được cái thân hình cao lớn của anh ta vốn đã dính đầy máu của bản thân lẫn máu của kẻ địch.

Một người khác mặc quân phục màu đen hòa vào màn đêm bên cạnh anh ta cầm một cây súng bắn tỉa, nhắm một bên mắt nhìn vào ống nhòm quan sát phía trước, thấy đã không còn kẻ địch mới thu súng ngồi xuống bên cạnh người kia. Anh lính bắn tỉa nhìn đồng đội đang nhăn nhó băng lại vết thương bằng một tay cũng không buồn giúp, chỉ lạnh nhạt hỏi:

- Khớp à?

Anh lính kia cũng gật đầu, nhăn nhó đáp.

- Coi như phế rồi. Cậu giúp tôi buộc ra sau lưng, vướng.

- Được.

Anh lính bắn tỉa nhận lấy phần tay áo bị xé ra của đồng đội, giúp anh ta buộc cổ tay cố định vào thắt lưng phía sau, đồng thời cũng chuyển đồ từ bên túi quần bên trái sang bên phải cho đồng đội để anh ta dễ lấy.

Xong việc, hai người thở dài ngồi dựa lưng vào tảng đá lớn, bóng tối che khuất đi thân hình của hai người đàn ông, có thể nói, bọn họ tạm thời là an toàn.

Anh lính bắn tỉa nhìn đồng đội từ trên xuống dưới, đâu đâu cũng toàn là vết máu, máu của anh ta cùng với máu của kẻ thù, nhiều đến không phân biệt được đâu mới là vết thương thực sự của anh ta. Chỉ thấy anh ta đem súng lên miệng cắn, móc từ trong túi áo ra một lọ thuốc có ống tiêm ở đầu, liếc qua nhìn anh hỏi:

- Ùng ông? (Dùng không?)

- Tôi vẫn còn. – Anh đáp

Người đồng đội kia nghe vậy liền gật đầu, dùng ngón chỏ mở nút cao su ở đầu lọ thuốc, sau đó trực tiếp cắm ống tiêm vào vết thương ban nãy, rít lên một tiếng rồi bơm thuốc vào trong cơ thể. Tiếng xèo xèo vang lên rõ mồn một, phần da thịt lộ ra của anh ta nổi lên mấy bọc như nổi bong bóng rồi xẹp xuống, một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên khiến người ta không nhịn được mà gay mũi.

- Cô ấy sẽ đau lòng... - Người lính bắn tỉa đột nhiên nói một câu, không đầu không cuối

Anh lính kia thoáng giật mình nhìn qua đồng đội, song lại vứt ống tiêm đi, cầm lấy súng rồi cười.

- Cậu thì không chắc? Liệt giường ít nhất hai ngày.

Anh ta vừa nói vừa đánh mắt ra hiệu cho anh lính bắn tỉa nhìn xuống chân của bản thân.

Anh lính bắn tỉa nhìn chân mình cũng thở dài. 5 phát đạn, 3 phát chân trái, 2 phát chân phải, đều là ở các khớp chân. Đặc biệt có 2 phát là đạn độc, một phát được chữa trị kịp thời, còn một phát khác không được nhanh như vậy, quanh vết thương đã mưng mủ rồi bắt đầu thối rữa một cách nhanh chóng rồi. Hiện tại chỉ có thể tiêm thuốc rồi buộc chân chặn mạch máu, không cho độc tính phát tác lan đi thôi.

Shortfic: Tam ngộ thiên duyên - GiyuShinoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ