Duyên số

1.3K 94 34
                                    

Shinobu's POV

Không hiểu sao, khi tỉnh dậy tôi lại khóc.

Chuyện ấy đôi khi lại xảy ra cùng với giấc mơ về một người con trai mang mái tóc đen cùng đôi mắt xanh như mặt hồ tĩnh lặng. Thân hình cao lớn mặc chiếc haori kì lạ nửa nọ nửa kia, mang trên lưng một vết bớt hình con bướm ngay ở vị trí trái tim.

Cứ nhắm mắt vào là tôi lại nhìn thấy đôi mắt ấy, ánh mắt tràn ngập yêu thương cùng sự đau đớn khó nói thành lời nhìn thẳng vào tôi. Hai cánh tay anh ta dang rộng, hướng về phía tôi như muốn ôm chặt tôi vào lòng.

Nhưng trước kịp cảm nhận được cái ôm đó, tôi đã tỉnh dậy, chỉ mơ hồ nghe thấy người đó bảo rằng người ấy sẽ đến tìm tôi.

Vậy nên tôi vẫn tìm kiếm một điều gì đó... một ai đó...

Cảm giác đó... có lẽ là từ ngày tôi nhận được sợi dây chuyền hình giọt nước này.

Au's POV

Cô gái nhỏ gạt chăn sang một bên chống người ngồi dậy, rồi lại khẽ rùng mình khi cảm nhận hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt rồi bần thần ngồi trên giường nhớ lại giấc mơ mà mình vừa thấy.

Vẫn là người con trai đó, người con trai trong chiếc áo haori nửa nọ nửa kia đứng nhìn cô. Nhưng lần này không hiểu sao cô lại thấy anh ta đang khóc, cánh tay vươn về phía cô chơi vơi chới với giữ không trung. Và lần này, trong đôi mắt của người đó không phải là mặt hồ tĩnh lặng nữa mà là một mặt hồ dưới cơn mưa rào tầm tã, đầy đau khổ, đẩy tuyệt vọng.

- "Không... tôi không muốn cô đi nữa..."

Không biết đã bao nhiêu lần cô nghe thấy giọng của anh ta trong những giấc mơ của mình. Nhưng chẳng hiểu sao, lần này nghe được giọng nói của anh ta, cô lại cảm nhận được sự tuyệt vọng đến cùng cực.

Tại sao anh ta lại khóc?

Tại sao lại không muốn cô đi nữa?

Mà... đi đâu nữa là sao? Ý của anh ta là cô đi đâu?

Shinobu khó hiểu, từ trước đến nay chưa từng có thứ gì có thể làm cô suy nghĩ nhiều như giấc mơ về người đàn ông kì lạ ấy. Cúi xuống nhìn sợi dây chuyền hình giọt nước đang đeo trên cổ, ánh sáng của nó phản chiếu lại lọt vào mắt cô, lặng lẽ như đang nhắc nhở điều gì đó.

Có lẽ... cô nên đến tìm anh sao?

- Shinobu, con dậy chưa? Sắp đến giờ đi học rồi đấy! - Mẹ cô gõ cửa phòng con gái, khẽ hiếu kỳ khi đứa con chăm ngoan kỉ luật thép của mình lại có ngày dậy trễ

- A. – Cô bật dậy rời giường vội vàng chạy vào phòng làm vệ sinh cá nhân – Con xuống ngay đây!

- Nhanh lên đấy nhé.

- Vâng!

Vội vàng làm vệ sinh cá nhân rồi bần thần nhìn mình trong gương một chút nhớ lại về giấc mơ ban nãy sau đó lại dùng chính tay tay vỗ lên mặt mình, ép bản thân tỉnh táo lại.

Cởi bỏ bộ đồ ngủ vứt vào trong giỏ quần áo bẩn, khoác lên người bộ đồng phục cao trung rồi đeo chiếc nơ bướm cài lên mái tóc, ngắm nhìn mình trong gương sửa soạn lại một hồi rồi mới cầm cặp sách đi xuống nhà.

Shortfic: Tam ngộ thiên duyên - GiyuShinoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ