Cầu xin

1.1K 84 57
                                    

Shinobu's POV

Khi tôi tỉnh dậy, nền nhà màu trắng lạnh ngắt mở ra trước mắt nhưng bàn tay lại được bao bọc trong một hơi ấm quen thuộc đến dịu dàng.

Người đàn ông mà tôi yêu nhất trọn hai kiếp.

Người đàn ông mà tôi thương nhất trọn hai đời.

Đôi mắt ấy vẫn như những gì tôi từng nhớ, hơi ấm ấy vẫn như những gì tôi từng quen...

Chỉ có... những giọt nước mắt lạnh ngắt đang lăn dài trên má anh là một điều lạ hoắc tôi chưa từng thấy.

Nhưng tôi hiểu...

Tôi hiểu anh khóc vì điều gì, vì lí do gì.

Vậy nên tôi vươn tay đến, ôm chặt lấy anh, nhẹ mỉm cười, nước mắt tuôn rơi.

- Tomioka Giyuu, em yêu anh.

Au's POV

- Được rồi, tình trạng của em như vậy tương đối ổn định, ở lại theo dõi thêm 1 ngày nữa, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì ngày mai có thể xuất viện.

Bác sĩ một tay cầm bản báo cáo của bệnh tình của cô, vừa đưa ra kết luận vừa dùng chuột điều chỉnh một số thông số bệnh tật của cô vào hồ sơ bệnh án điện tử. Anh ta dùng chuột bôi đen một trang bệnh án rồi ấn in ra một bản, chiếc máy in bên cạnh máy tính lạch cạnh một hồi rồi phát ra những âm thanh từ động cơ điện từ mà một tờ giấy in mới cóng còn nóng giấy được xuất ra. Anh ta lấy tờ giấy ấy ra, kẹp vào trong hồ sơ bệnh án rồi vỗ vỗ lên bàn làm phẳng lại rồi trao trả cho cô.

- Cố gắng nhé.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ. – Cô mỉm cười nhận lấy hồ sơ bệnh án của mình rồi đứng lên xoay người rời đi

Đôi mắt vị bác sĩ vẫn luôn tràn đầy ý cười khi nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô nhưng ngay khi cánh cửa phòng khám đóng lại, sự lạnh lẽo bao trùm lấy toàn khôn gian, đôi mắt vốn luôn cười giờ lại lạnh lẽo chứa đầy sát ý.

- A a... có vẻ như nàng công chúa lại tuột khỏi tay ngươi rồi, Douma...

-----------------------

- Kết quả?

Vừa ra khỏi phòng kiểm tra sức khoẻ, đập vào ánh mắt cô là thân hình cao lớn của người đàn ông phía trước. Thân hình cao lớn bao bọc trong bộ quân phục màu đen, đôi mắt xanh biển tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi, tưởng như sợ rằng cô sẽ đi mất bất cứ lúc nào vậy. Bộ dáng của anh vậy thật khiến cô vừa buồn cười vừa đau lòng.

- Không sao, bác sĩ nói ở bệnh viện theo dõi thêm một ngày rồi nếu không có gì bất trắc xảy ra thì ngày mai em sẽ có thể xuất viện. – Cô vừa nói vừa đập nhẹ tập hồ sơ bệnh án vào ngực anh rồi che mũi – Em đã nói là đừng có hút thuốc nữa rồi cơ mà? Không tốt cho sức khoẻ.

- Xin lỗi, tại thói quen.

Đúng vậy, ở trong quân đội đã suýt soát gần 10 năm, có thể nói Tomioka Giyuu đã bị nhiễm nặng những tính xấu của những người đồng đội. Nhưng thực tế mà nói, ở trên chiến trường như vậy, đôi lúc để làm giảm căng thẳng và che đi mùi thuốc súng và mùi máu trên cơ thể mình để đánh lạc hướng cô, anh vẫn duy trì thói quen hút thuốc của mình, chỉ khi nào trường hợp bắt buộc không muốn để cô phát hiện, anh mới hút thuốc.

Shortfic: Tam ngộ thiên duyên - GiyuShinoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ