Tình cờ

2.9K 124 17
                                    

Giyuu's POV

Không hiểu sao, khi tỉnh dậy tôi lại khóc...

Chuyện này đôi khi lại xảy ra cùng với giấc mơ đó...

Giấc mơ về một người con gái mang haori cánh bướm giơ ngón út về phía tôi như muốn cùng tôi hứa hẹn điều gì đó...

Tôi không hiểu tại sao, cũng không biết tại sao mình lại có ám ảnh về giấc mơ về người con gái đó, cùng trái tim đau đớn đập thình thịch nhắc nhở tôi rằng mình phải đi tìm người con gái đó, phải đi tìm cô ấy, nhất định phải tìm thấy cô ấy. Dường như có như vậy thì cho đến lúc chết tôi mới có thể cảm thấy an tâm mà nhắm mắt vậy.

Vậy nên tôi vẫn kiếm tìm một điều gì đó, một ai đó...

Cảm giác này... dường như đã bắt đầu kể từ khi tôi có được nhận thức về thế giới này vậy.

Au's POV

Người con trai thức dậy trên chiếc giường, đôi mắt xanh ngập nước lẳng lặng nhìn thẳng lên chiếc giường phía trên mình. Âm thanh lạch cạch của người đàn ông bên cạnh làm anh chú ý mà quay đầu sang. Dường như người đó cũng phát hiện ra có người đang nhìn mình liền quay lại nhìn anh mỉm cười:

- Chào buổi sáng, Tomioka. Hiếm khi thấy cậu dậy muộn đấy, hôm qua mệt mỏi quá à?

Anh gượng người ngồi dậy, không đáp lại lời người con trai kia. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má làm anh có chút giật mình với độ lạnh của nó...

- Ah...

- Gì vậy? - Người con trai kia quay đầu lại nhìn - Cậu khóc à? Lại giấc mơ đó sao?

- Ừ. - Anh gật đầu, lau nước mắt rồi gạt chăn qua một bên bước chân xuống giường vào phòng làm vệ sinh cá nhân

- Dạo này cậu hay mơ về cái giấc mơ đấy nhỉ? Chắc cũng không còn ám ảnh về vụ việc năm đó nữa chứ?

Người con trai lặng lẽ lắc đầu, anh không thể nào thôi ám ảnh về sự việc năm đó được.

Khung cảnh đầy máu đó... những giọt nước mắt đó... những giọng nói run rẩy đó...

Anh không thể nào quên được!

- Haiz... - Người kia thở dài - Cậu cũng nên sớm quên đi, làm cái nghề này của chúng ta, đáng lẽ cậu cũng nên sớm quên đi rồi thì đúng hơn. Ngoại trừ việc kia thì không sao. Dù gì... khi ấy đó cũng là gia đình cậu.

- Ừ.

Rửa mặt, nhìn bản thân mình trong gương, anh lặng lẽ thâm tâm lần nữa tự hỏi về giấc mơ ấy.

- Rốt cuộc... người ấy là ai?

Vệ sinh cá nhân, thay quân phục rồi ngoan ngoãn ra sân tập xếp hàng chờ chỉ huy tới. Thân ảnh hai người con trai trong bộ quân phục màu đen hoàn toàn khác biệt với những người còn lại nổi bật ngay đầu hàng đầu tiên. Hai quân hàm một cái mang theo ba ngôi sao cùng hai vạch đậm và một cái khác mang ngôi sao cùng ba vạch mỏng đồng thời cũng chứng tỏ thêm sự khác biệt của họ đối với những người còn lại.

Người chỉ huy đứng trên bục, nhìn những sĩ quan cấp dưới của mình nghiêm chỉnh xếp thành 4 hàng mà gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi ra lệnh cho mọi người tập luyện theo hướng dẫn trước khi đem trung đội của mình phân thành vài nhóm đi tập luyện vũ trang.

Shortfic: Tam ngộ thiên duyên - GiyuShinoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ