blood and bone(h nhẹ)

130 16 0
                                    

Ra đời chỉ vì chán.
__________

Ư,a.....đừng mà, dừng lại đi.

Tiếng thở hồng hộc cùng những tiếng rên rỉ dâm dục mê muội vang đầy trong căn phòng tối, đầu óc em trống rỗng bị dục vọng thao túng mà rên la, mắt mờ ảo bởi làn nước mắt chảy dài, trên da thịt khắp nơi đều là vết hôn đỏ đỏ, tím tím. Cả cơ thể em mệt mỏi vì bị thao lộng suốt hơn 4 tiếng mà vẫn chưa được nghỉ.

"ke...ken-chin... m.. mệt....ng.. nghỉ... muốn..haa..uh ......nghỉ."

" Bé cưng muốn nghỉ ư!? được thôi đợi anh ra đã"

Dứt câu hắn đâm lút cán hơn mấy phút rồi ra thẳng bên trong em, chất dịch nóng bỏng lại được bơm vào trong khiến cái bụng nhỏ của em đã trướng lại càng trướng nhìn nó bây giờ cứ như bụng bầu 3 tháng ấy.

- "để anh bế bé cưng đi tẩy rửa"

Hắn rời khỏi giường rồi nhẹ nhàng bế em lên, cả người em mệt lử chỉ có thể để hắn bế đi mà dựa vào lồng ngực hắn mà thở nặng nhọc.

Đặt cơ thể nhỏ bé xuống bồn tắm, tay hắn vặn thêm nước nóng từ vòi ra cho nước trong bồn ấm lại. Đợi nước ấm lại xong, thì bắt đầu tẩy rửa cho em toàn bộ chất dịch bên trong được moi hết ra ngoài khiến em thoải mái hơn. Mái tóc vàng bết dính vì mồ hôi cũng được gội sạch thơm mùi dầu gội.

___

Mê man tỉnh dậy, cố nhấc thân người lên nhưng cơn đau nhức khiến em khẽ rít lên , chân trái bị xích vào đầu giường cũng vì hành động của em mà kêu leng keng lên.

-" anh mới đi có tí mà em lại muốn làm gì thế, hả bea!?"

Hắn chỉ vừa đi lấy cháo thôi mà em đã tỉnh rồi, hắn cứ nghĩ với độ mệt mỏi như tối qua thì phải gần trưa em mới tỉnh.

- " Ken-chin bế em, em muốn ngồi dậy".

Hắn cũng chẳng thừa lời, lại bế em dậy để em tựa vào người mình ngồi, tay lại vớ bát cháo đút em ăn từng thìa một. Em cũng phối hợp mà há miệng ăn hết cháo hắn đút.

-" Hôm nay anh phải đi một chút, tí nữa sẽ có người đến đưa em đi khám, nhớ cẩn thận một chút đừng để bị bắt đi, cũng đừng có ý định bỏ trốn, nguy hiểm lắm, để đợi tôi sử lý xong mọi việc, em hiểu chứ, tôi không muốn mất em đâu!"

- "ùm, em hiểu mà"

   Draken ôm lấy mikey, mãi đến lúc đồng hồ báo đến giờ mới chịu rời ra, xích chân cũng mở ra cho em luôn, chẳng có gì phải đề phòng với em cả.

    -
••••

Còn tại chưa nghĩ ra cái kết thôi (SE tiếp)
Bao giờ viết hết sau
Ẩn đi thi đây.

JUST A LITTLE.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ