Chương 25

1.5K 137 8
                                    

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Lâm Tự luôn tưởng rằng mình bây giờ đã không cách nào thưởng thức được sự lãng mạn nữa, anh không có tâm trạng đó, cũng không còn sức lực để cảm nhận nữa rồi.

Nhưng, khi anh nhìn thấy những bông hoa hồng được buộc trên cành cây kia, anh vùi mặt vào trong áo khoác của mình, cuối cùng cũng khóc lên.

Rất nhiều việc Tiểu Ngũ không hiểu, nhưng bởi vì sự không hiểu này mới đáng quý hơn bao giờ hết.

Tiểu Ngũ thấy anh khóc, bị dọa chết khiếp, vội vàng chạy qua: "Lâm Tự, anh sao thế?"

Lâm Tự mới đầu quay lưng lại với Tiểu Ngũ không cho cậu nhìn thấy dáng vẻ nhu nhược này của mình, nhưng sau đó thật sự không thể chịu được nữa, ôm lấy đối phương.

Tiểu Ngũ đứng thẳng đó, bị cái ôm đến một cách bất ngờ này làm giật mình.

Tim cậu đập càng lúc càng nhanh, mặt càng lúc càng đỏ.

Tiểu Ngũ hỏi: "Lâm Tự, anh thích không?"

Lâm Tự hít thở thật sâu, gật đầu nói: "Rất thích."

Qua một buổi trời Lâm Tự mới khôi phục lại tâm trạng của mình, anh kéo Tiểu Ngũ đứng bên thân cây, ngẩng đầu lên nhìn những bông hoa hồng đội tuyết: "Sao cậu lại nghĩ tới chuyện buộc hoa hồng lên cành cây?"

Tiểu Ngũ mắc cỡ gãi gãi đầu: "Có phải hơi kỳ quái không?"

"Không kỳ quái, rất đẹp."

Tiểu Ngũ nói: "Có một ngày anh nói với tôi mùa đông trông rất đáng thương, hết táo rồi, lá cây cũng hết rồi."

Lâm Tự không hề nhớ được mình từng nói qua câu nói này.

"Nói nhìn cây trơ trụi thì trong tim thấy khó chịu."

Lâm Tự hỏi: "Tôi nói với cậu khi nào?"

Anh không thể nào bộc lộ nhiều như thế này trước mặt Tiểu Ngũ được.

Tiểu Ngũ ngượng ngịu mím môi lại, sau đó nói: "Anh nói với Tiểu - rơm - Ngũ, tôi không cẩn thận nghe được."

Thì ra thằng nhóc này nghe trộm.

Lâm Tự cười lên: "Sao cậu xấu xa đến thế?"

"Tôi tốt với anh mà!" Tiểu Ngũ nói. "Thím Vương nói khi thím và chú Vương quen nhau, chú Vương mua hoa hồng cho thím, mua ở huyện, có một đóa thôi. Thím nói với tôi tặng quà cho đối tượng thì phải tặng hoa hồng, hoa hồng là tình yêu."

Trái tim Lâm Tự co rút lại, nhìn đôi mắt của Tiểu Ngũ.

"Một ngày nọ tôi không ngủ được, nửa đêm qua xem cây táo." Tiểu Ngũ cũng nhìn Lâm Tự. "Chợt nghĩ nếu như trên cây mọc được hoa hồng thì có phải anh sẽ không thấy đáng thương nữa không."

"Cho nên gần đây mỗi ngày cậu làm kiếm tiền là vì mua hoa hồng sao?

Tiểu Ngũ gật đầu mạnh, trông khá là kiêu hãnh.

"Cái này phải tốn biết bao nhiêu tiền đây!" Lâm Tự nghĩ đến, Tiểu Ngũ ngay cả tiền ăn còn không có, mà lại đi mua nhiều hoa hồng như vậy.

[FULL] Khi quả táo chín - Tần Tam Kiến (Dịch bởi Tồ Đảm Đang )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ