Chương 37

1.5K 126 12
                                    

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Lâm Tự từng thấy một câu nói: "Nếu không nhờ vào ác ý của cuộc đời, làm sao người ta có thể trải nghiệm được niềm vui của cuộc sống."

Lúc đó chỉ hơi cảm thán một chút về câu nói 'hạt giống tâm hồn' này thôi, nhưng ngày hôm nay mới hiểu được, 'hạt giống tâm hồn' cũng có đạo lý của nó.

Anh dịu dàng hôn Tiểu Ngũ, mang theo cả nụ cười, khi chuẩn bị dừng nụ hôn này lại thì bị Tiểu Ngũ ấn ngược trở lại vào lòng.

"Không được nhúc nhích." Tiểu Ngũ nói. "Không được nhúc nhích."

Pháo hoa trên đỉnh đầu từng đóa nối tiếp lấy nhau lan tỏa ra, Lâm tự mỉm cười nhìn Tiểu Ngũ, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn người của anh.

"Tiểu Ngũ." Lâm Tự hỏi cậu. "Khi ngắm pháo hoa là phải ước đó, em muốn gì? Nói với anh đi."

Tiểu Ngũ không hề biết thì ra lúc này có thể ước, cậu reo to lên: "Muốn Lâm Tự!"

Dường như mỗi lần hỏi cậu câu này, đáp án đều giống nhau cả.

Lâm Tự dịu giọng nói gì đó, bị tiếng pháo hoa át đi rồi.

Đợi đến khi pháo hoa đã đốt xong, Tiểu Ngũ vẫn hào hứng nhìn lên bầu trời.

Lâm Tự nói: "Có phải bây giờ thấy trống rỗng không? Thấy hơi thất vọng?"

"Tại sao chứ?"

"Bởi vì sự náo nhiệt đã kết thúc rồi."

"Nhưng đã từng náo nhiệt đó thôi!" Tiểu Ngũ rất vui, ôm lấy Lâm Tự lắc tới lắc lui.

Lâm Tự nhận ra rằng mặc dù Tiểu Ngũ chưa từng đi học, ngay cả chữ cũng không biết được mấy cái, nhưng cậu có triết học cuộc đời mà anh không học được.

Tiểu Ngũ rất đơn giản, nhưng cũng không đơn giản như thế.

Lâm Tự nhìn cậu tới hơi mất tập trung, không biết trái tim mình đã hướng về người này tự khi nào.

Quả nhiên, không ai có thể cự tuyệt được ánh sáng.

Như con thiêu thân, Lâm Tự hiểu rồi.

Có điều anh quyết dịnh tin tưởng, Tiểu Ngũ sẽ không hủy hoại anh giống ngọn lửa đốt cháy cánh bướm đêm, Tiểu Ngũ sẽ yêu anh, thương tiếc anh, sẽ vì anh chiếu sáng tới cùng trời cuối đất, mà không phải là làm tổn thương anh.

"Anh tưởng mình sẽ dẫn em đi xem thế giới này, nhưng lại không ngờ rằng thì ra em đã mở ra thế giới của anh."

Tiểu Ngũ không hiểu lời của anh, chỉ là nhìn anh cười.

"Về không?"

"Lâm Tự." Tiểu Ngũ nói. "Em có thể hôn anh một cái rồi về nhà không?"

Lâm Tự mỉm cười, gật đầu với cậu, lần này là Tiểu Ngũ chủ động hôn Lâm Tự.

Bờ môi mát lạnh, có hơi run rẩy hồi hộp. Tim Tiểu Ngũ đập nhanh muốn xỉu, chạm một cái là hồi hộp tách ra, sau đó vui vẻ chạy vòng quanh Lâm Tự.

Lâm Tự bị cậu chọc cười, nói với cậu: "Đừng quậy nữa, chúng ta về nhà thôi."

Tay trong tay đi về nhà. Khi Lâm Tự ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong lòng anh nói: Ba mẹ, con xin lỗi, con tạm thời không đi tìm ba mẹ nữa.

[FULL] Khi quả táo chín - Tần Tam Kiến (Dịch bởi Tồ Đảm Đang )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ