Chương 30

1.5K 148 14
                                    

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Tiểu Ngũ đi cùng Lâm Tự bước về thế giới lớn hơn kia, cả đường đi rối hoa cả mắt, cậu bám theo sát Lâm Tự, sợ rằng đối phương sẽ đi lạc.

Đã tới cuối năm rồi, trên xe lửa người đông và phức tạp, Tiểu Ngũ giống như đứa trẻ không có cảm giác an toàn, khi nhìn ra ngoài cửa sổ cũng phải nắm lấy góc áo của Lâm Tự.

Lâm Tự thấy cậu như vậy rất thú vị, giống như đứa trẻ tập đi chập chững từng bước, hoàn toàn ỷ lại vào người bên cạnh mình.

Lâm Tự thấy hứng khởi một cách hiếm thấy, Tiểu Ngũ hỏi gì cũng đều nhẫn nại và dịu dàng trả lời.

Nơi chúng ta đi đến ấy gọi là gì?

Anh được sinh ra ở đâu?

Ở đó vui không? Có vui như ở thôn mình không?

Nhà cao tầng mà anh nói có cao cỡ năm tầng không?

Chỗ anh ở cũng là nhà lầu sao?

Tiểu Ngũ hỏi rất nhiều câu người khác nghe được đều thấy rất buồn cười, nhưng Lâm Tự không cảm thấy buồn cười chút nào, anh trả lời một cách rất nghiêm túc.

Không chỉ trả lời, Lâm Tự còn kể cho cậu rất nhiều.

Kể mình lúc nhỏ không thích đi học, cố ý giả bệnh, kết quả thì bị lộ tẩy.

Kể khi mình đi thi mặt giấy còn lại quên làm, nhưng vẫn được nằm trong top 20 của lớp.

Tiểu Ngũ hỏi: "Lâm Tự, kể cho tôi nghe người lúc nhỏ anh thích đi."

Lâm Tự nghe người ngồi bên cạnh cười lên, anh thấy hơi ngại, dịu giọng nói: "Lúc nhỏ có thích ai đâu."

"Vậy người anh thích năm mười tám mười chín tuổi."

"Không có."

Tiểu Ngũ nhìn anh, một mặt không thèm tin.

"Thật sự không có."

"Vậy thì tôi có." Tiểu Ngũ nhìn anh cười, ý là: Anh biết tôi đang nói ai đấy.

Đương nhiên Lâm Tự biết, anh quay đi không nhìn Tiểu Ngũ nữa, nhưng tay đã bị đối phương ôm lại rồi.

Ngồi trên xe lửa rất lâu, Lâm Tự dựa vào Tiểu Ngũ ngủ hai ba giấc, nhưng cả đoạn đường Tiểu Ngũ đều cực kỳ hưng phấn.

Khi xuống xe, Tiểu Ngũ ôm tim mình lại nói: "Lâm Tự, tôi xúc động quá."

Đúng là nên xúc động.

Lâm Tự nhìn ra ngoài cửa sổ, anh cũng rất lâu rồi chưa về lại.

Nhà Lâm Tự cách trạm xe lửa rất xa, hai người gọi xe về nhà, những con phố đi qua làm Tiểu Ngũ phải trố mắt nghẹn lời.

Thì ra nhà cao tầng không phải chỉ có năm tầng, thì ra thành phố có nhiều người và xe như vậy.

Ban đầu Tiểu Ngũ còn hưng phấn nhưng đến lúc sau thì càng lúc càng trầm mặc, Lâm Tự cảm nhận được sự thay đổi của cậu, nhưng sau khi xuống xe mới quay lại nhìn người bên cạnh mình.

[FULL] Khi quả táo chín - Tần Tam Kiến (Dịch bởi Tồ Đảm Đang )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ