#4,0

795 115 15
                                    

năm bước tưởng chừng là rất ngắn, nhưng đối với soobin nó lại vô cùng dài

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

năm bước tưởng chừng là rất ngắn, nhưng đối với soobin nó lại vô cùng dài. nhất là khi còn có "vật cản" ở giữa nữa.

"vật cản" ở đây dĩ nhiên không phải là cậu vì gần đây cậu tự tin và cởi mở với anh hơn rất nhiều. càng không phải là viên đá, cục gạch, hay bức tường gì cả, chúng nghe hết sức là vô lí trong trường hợp này.

thay vào đó lại là một con người, họ do tên hyunji. do hyunji nói cách khác là bạn thân của yeonjun.

hắn có ngoại hình khá là ưa nhìn, cậu không phủ nhận việc đó. ừ thì hắn cao, nhưng chưa bằng cậu. đẹp trai, nếu nhìn khách quan thì cậu vẫn nhỉnh hơn nhiều chút.

kể cả gu thời trang của cậu cũng tốt hơn hắn, ít nhất cậu và em trai beomgyu coi là vậy. hắn luôn mặc màu đỏ, từ đầu đến chân chỉ một màu đỏ choét. đáng nhớ nhất là bộ tracksuit mà hắn gần như ngày nào cũng mặc.

nói chung là, cậu hơn hắn ở tất cả mọi thứ.

à quên, trừ việc hiểu biết về yeonjun và được ở kè kè cả ngày bên anh ra.

điều đó dường như đã đánh bại tất cả các điểm cậu cho rằng mình tốt hơn hắn, đâm thẳng vào tim cậu một cách vô tình mà lại không hề thương tiếc.

"soobin, anh nên dừng việc nhìn chằm chằm anh yeonjun và bạn thân của ảnh bằng ánh mắt kinh dị đó"

huening kai nói rồi xúc một thìa cơm bỏ vào miệng, nhìn người anh soobin đang dán mắt vào yeonjun và hyunji ở bàn phía bên kia nhà ăn mà liên tục dùng thìa dầm đống đồ ăn trong khay cơm, phát ra tiếng cạch cạch làm cậu em bên cạnh phải nhăn mặt.

"dừng luôn cả việc đấy và đối xử chúng như đồ ăn bình thường đi anh"

"nhóc xem kìa, cậu ta lại mặc cái bộ đồ đỏ choé mắt đó, đã thế còn cứ kè kè bên anh yeonjun, một con người làm ta ngứa mắt!"

sự tức giận được thể hiện rõ trên gương mặt soobin, nhất là đôi mắt sắc bén đang lườm nguýt hyunji. nhưng đấy là khi chưa nhìn thấy đôi môi hơi bĩu lên của cậu. đáng lẽ phải nhìn đáng sợ nhưng khuôn mặt na ná con thỏ của cậu lại không cho phép như vậy. và điều đó khiến huening kai bật cười.

"soobin, nhìn anh chẳng đáng sợ một chút nào luôn đó"

"làm ơn khen anh một xíu đi"

"thế là dối trá rồi, em e là em không thể làm vậy"

soobin hết lườm "tình địch" hyunji rồi lại quay sang liếc xéo đầy hờn dỗi cậu em huening kai đang cười ha hả bằng chất giọng cao vút kia.

"soobin! em ăn xong chưa?"

bất chợt, một yeonjun tươi tắn xuất hiện trước mặt soobin làm cậu suýt sặc vì bất ngờ. thường thì huening kai sẽ phá lên cười nhưng lần này nhóc đành phải nhịn lại để không nhận hậu quả mà chẳng ai mong muốn.

về phía soobin, mặt cậu đổi màu từ trắng bệch đến hồng nhẹ. rồi lại sang đỏ nhạt khi thấy hyunji đứng bên cạnh yeonjun. răng cậu hơi nghiến, tay cậu bất giác nắm chặt lại.

"anh yeonjun.. em ăn xong rồi! ừm anh tìm em có chuyện gì sao?"

"hôm nay mình có hẹn đi xem phim để bàn về dự án mà, em quên rồi sao?"

soobin hoảng hốt lục lọi lại kí ức của mình và khi cậu nhớ ra thì liền muốn tự vả bản thân. huening kai dường như cũng đã thấu rõ cậu đang nghĩ gì liền che miệng cười khoái chí, tự nhủ tí nữa phải kể lại cho taehyun và beomgyu.

"xin lỗi anh nhiều chắc do dạo này em nhiều bài quá nên quên mất"- cậu ái ngại cười, đưa tay ra sau gãi đầu đầy gượng gạo

"không sao đâu! vậy bây giờ mình đi nhé?"

cậu mải nhìn nụ cười của anh mà ngơ ngơ ngác ngác, và điều đó chắc hẳn cũng chẳng có gì là bất ngờ với chúng ta. đến khi cậu quay trở lại nhận thức thì liền gật đầu rồi nhanh chóng đứng dậy.

một cách vô tình, mắt cậu chạm với mắt hyunji. đột nhiên, một sự tự tin bừng tỉnh trong cậu, thôi thúc cậu làm điều gì đó mà chỉ dám làm trong mơ.

ừ thì người ta nói hầu hết các giấc mơ sẽ trở thành hiện thực mà, có lẽ đó là lúc này.

nhẹ nhàng và mượt mà, cậu nắm lấy tay anh. "đi thôi anh!". cậu liền quay sang liếc nhìn phản ứng của hyunji. đổi lại, hắn chỉ nhếch mép cười rồi rời đi, khiến cậu trở nên bối rối.

nhưng cậu không hề để ý đến đôi má đã ửng hồng của yeonjun.

cậu và anh ngồi ở sàn phòng cậu, chia sẻ chung một tấm chăn, xung quanh thì nhiều chiếc gối. có vẻ như hai người theo phong cách rạp chiếu phim. nhưng thay vì ăn bỏng ngô thì lại là bánh kẹo. chỉ có ánh sáng từ màn hình nhỏ len lỏi trong căn phòng tối um, rọi bóng hai con người ngồi sát gần nhau mà xem phim.

thực chất chỉ có mỗi anh là để ý đến bộ phim "nàng tiên cá", gọi quen miệng là "ariel", rất chăm chú là đằng khác.

còn người bên cạnh anh thì lại trong trạng thái ngẩn ngơ, nhưng không phải vì anh. mà là vì hành động đầy ẩn ý vừa rồi của hyunji. điệu cười nhếch mép đấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí cậu.

"tôi không thấy một thế giới tạo ra những điều tuyệt vời như vậy có thể tồi tệ như thế nào"

giọng nói của ariel vang vảng bên tai cậu. nhưng giọng nói ngọt ngào đó lại chẳng thể bắt được sự chú ý của cậu, nó chỉ như nhạc nền cho những dòng suy nghĩ rối bời trong cậu. thật khác xa so với sự tập trung của cậu lúc anh nói.

cậu quay đầu sang nhìn anh, nhẹ cười mỉm khi thấy anh đang dán mắt vào màn hình nhỏ mà cười hớn hở, trông đáng yêu hết sức. ánh sáng bập bùng đổi màu theo từng phân cảnh rọi lên khuôn mặt chăm chú của anh, tuy hơi vướng víu nhưng chỉ cần thấy được mặt anh là cậu đã mừng lắm rồi.

soobin lại ngẩn ngơ ngắm nhìn yeonjun rồi.

"soobin, em thấy phim sao?"- anh hỏi rồi nhét miếng kẹo dẻo vào miệng

nghe vậy, cậu liền liếc sang màn hình chữ nhật trước mặt, bắt gặp cảnh nàng tiên cá tóc đỏ hoe cùng chàng hoàng tử tóc đen nhánh tay trong tay dạo bước trên bờ cát ven biển xanh. trông họ thật hạnh phúc, trông họ như đang yêu vậy. cậu muốn một ngày nào đó, đấy sẽ là cậu và anh.

"ariel của chàng tóc đen kia thật đẹp, trông họ thật đẹp đôi"- vừa vu vơ lại vừa thành thật

soojun; 5 bướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ