hôm đó là ngày hội chợ, một ngày mà đáng lẽ ai cũng phải cảm thấy vui vẻ và phấn khích. vậy mà ở gian hàng bán nước được trang trí sặc sỡ tại góc bên trái của sân trường rộng rãi lại có một yeonjun với vẻ mặt ỉu xỉu.
anh đặt khuỷu tay lên chiếc bàn gỗ, thở dài đầy chán nản, hai má theo thói quen mà phồng lên. ánh mắt vu vơ nhìn không gian nhộn nhịp, dòng người hò reo ồn ào và tiếng nhạc xập xình làm anh càng thấy tiếc nuối vì không được thể hiện tài nhảy nhót.
chuyện rằng trường bắt khối tiền bối phải chuẩn bị gian hàng, mà đen đủi thay anh lại nằm trong số học sinh đó nên có tránh cũng không nổi.
đã thế hàng lại còn bị ế nữa chứ. anh rướn người lên mà ngó sang gian hàng ngay đối diện tấp nập khách mà không khỏi ghen tị. rồi lại nhìn sang những cốc chanh bên mình, tự hỏi ai pha mà chua loét!
thảo nào cô em khoá dưới uống một ngụm mà nhăn mặt, giờ đâm ra hàng bị ế ẩm.
vắng khách thì coi như là kinh doanh thất bại, thế thì phá sản cho xong. ai mà chơi ác để "nhân viên" ngồi mốc mặt ở đây.
hết vò đầu rồi lại thở dài não nề, dùng cụm khóc không ra nước mắt để miêu tả tâm trạng của yeonjun lúc này là hoàn toàn hợp lí.
"yeonjunieeee"
tên anh được gọi thật to, đến nỗi vang vọng cả khoảng sân này. giọng đã lớn lại còn kéo dài âm cuối ra nữa. mất vài ba giây để anh nhận ra chủ nhân của chất giọng cao vút này, và cái tên xuất hiện trong đầu đó làm anh liền sị mặt.
"huening kai anh đã bảo bao nhiêu lần rồi kính ngữ đâu!" - yeonjun mắng nhẹ, tay chọc chọc eo kai làm nhóc bật cười
"ai bảo anh làm video nổi bật quá làm em cứ bị ấn tượng"
yeonjun bất lực nhìn huening kai châm chọc tạo dáng bắt chước anh trong một video quảng bá cho lớp vài năm trước mà anh đã cho vào danh sách "lịch sử đen tối" hay có một tên gọi khác là "sai lầm tuổi trẻ".
đang mải nói chuyện, đúng hơn là cản cậu em ngừng trêu trọc mình lại thì tự dưng một cậu con trai tóc đen hồng hộc chạy đến.
"nè huening kai! em chạy đi đâu mà để anh tìm mãi vậy!"
"anh soobin? ủa em tưởng anh bảo đi mua thịt xiên mà?"
"hết hàng rồi, quay ra chả thấy nhóc đâu nên mới chạy hết hơi đây này"
"hơ ai bảo anh xếp hàng lâu quá!"
dẫu tiếng chí choé ồn ào của huening kai và cậu con trai mới xuất hiện tên soobin này, yeonjun như bị đứng hình mà thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cảnh trước mặt.
à không, đúng hơn là ngắm nhìn soobin.
dùng từ cao khều để miêu tả cậu con trai này thì không phù hợp, phải là cao ráo cơ. mà cao ráo thì phải đi với đẹp trai. cậu sở hữu một vẻ đẹp ưa nhìn. từ cặp mắt long lanh, chiếc mũi cao và nổi bật nhất tất nhiên vẫn phải là hai lúm đồng tiền. đồng thời cậu nhìn na ná chú thỏ, làm cậu trông phần nào đó dễ thương.
nói chung là, hợp gu yeonjun.
chưa thể gọi đây là yêu từ cái nhìn đâu tiên được, nói vậy là thái quá rồi. thay vào đó, có thể coi là yeonjun đang bị ấn tượng với soobin. tạm thời là vậy.
"thôi thôi ngừng cãi, ai cũng biết thừa em đúng và anh sai!"
huening kai chốt hạ một câu rồi lè lưỡi trêu trọc, thành công khiến soobin xị mặt hờn dỗi.
"cơ mà, để em giới thiệu, anh soobin đây là anh yeonjun, ảnh chưa có bồ còn anh yeonjun đây là anh soobin, khả năng cao sẽ ế lâu dài"
soobin và yeonjun chạm mắt nhau, và lúc đó thế giới như ngừng quay. tiếng cười khúc khích của huening kai dường như chẳng lọt vào tai hai người. chỉ có cậu và anh trong tầm mắt nhau, một khung cảnh làm ai cũng phải xao xuyến.
"c-chào anh! em là choi soobin, kém anh một tuổi"
"chào em, anh là choi yeonjun, rất vui được l-làm quen!"
kể từ lúc sinh ra tới khoảnh khắc đó, yeonjun chưa bao giờ nói vấp cả. vậy mà một cậu con trai mới gặp đã phá vỡ kỉ lục này của anh.
soobin mất vài động tác đưa đẩy chìa ra rồi lại rụt vào để rồi cuối cùng quyết định giữ nguyên ở khoảng không, đợi yeonjun bắt tay. và anh đã làm vậy.
yeonjun cảm nhận bàn tay mềm mại to lớn của soobin cẩn thận nắm lấy tay anh mà má bất giác chuyển thành một màu đỏ ửng. không những thế, tay cậu còn ấm lắm. chẳng hiểu tại sao lòng anh lại rộn ràng như ngàn hoa đang đua nở trong anh vậy.
có hơi kì lạ, nhưng anh thích lắm!
"xin lỗi nếu em có đang can thiệp gì đó nhưng có ai gọi anh kìa soobin" - huening kai ngập ngùng nói
tay hai người dần tách ra, chầm chậm như thể đang lưu luyến cảm giác người kia mang lại cho mình.
"vậy em đi đi, hẹn gặp xung quanh nhé!"
"vâng, chào anh yeonjun!"
"em cũng đi đây, chào anh nhé!"
tay thì vẫy chào huening kai hớn hở cười nói, nhưng mắt thì vẫn một mực hướng về phía bóng dáng cao ráo của ai kia. càng nghĩ càng loạn, thậm chí là nhớ nữa chứ.
bỗng dưng một lực từ đằng sau đè lên vai anh, khiến anh hơi mất thăng bằng mà ngả xuống. may thay là chân anh vẫn trụ được, nếu không đã ngã dập mặt xuống nền gạch kia rồi.
"nhìn đi đâu mà mơ hồ thế?"
yeonjun nhận ra là cậu bạn thân do hyunji liền thả lòng người, bày vẻ mặt hơi ngán ngẩm. nhưng rồi cũng thôi diễn và quay lại với biểu cảm đầy suy tư của anh. mất một lúc để anh nghĩ ra một câu trả lời phù hợp nhất cho câu hỏi của cậu bạn thân.
"nếu tao nói là, tao yêu rồi thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun; 5 bước
Fanfictionmột khoảng cách tưởng chừng ngắn ngủi nhưng lại rất dài, ít nhất với soobin là vậy