vẫn là một ngày nắng, nhưng lại chói chang và oi bức đến lạ thường. dẫu những tia sáng nóng nực cứ không ngừng đổ xuống, có bóng dáng bốn cậu con trai ngồi dưới tán lá cây xung quanh chiếc bàn tròn.
nói là ngồi theo nhóm, nhưng mỗi người thì lại làm một việc khác nhau.
ở giữa là taehyun với chiếc quạt điện nho nhỏ trên tay, giơ lên hướng về phía beomgyu khiến tóc em khẽ rung rinh. nhóc đưa ánh mắt yêu chiều nhìn em đang hí hửng cười đùa trò chuyện, đôi lúc thì lại cắn một miếng bánh.
ngoài cùng bên trái là huening kai miễn cưỡng nhìn cặp đôi bên cạnh, không kiểm soát được biểu cảm mà mắt đảo lên đảo xuống bĩu môi lườm hai người. thiếu điều chỉ muốn giãy nảy lên trong sự "đơn độc".
con người ở cuối bên kia bàn họ tên choi soobin thì cũng đơn độc không kém. nhưng hơn ở chỗ là cậu có tình yêu, chỉ là đang chờ đợi người đó thôi. biểu hiện rõ ở hành động bấm điện thoại liên tục, đôi lúc lại ngước lên bặm môi đảo mắt quanh chiếc sân đầy ngóng trong.
soobin cúi đầu xuống nhìn màn hình điện thoại sáng lên những dòng tin nhắn giữa cậu và yeonjun. tin nhắn cuối cùng là từ cậu, hỏi rằng anh đã đến chưa. rồi cậu lại ngước lên nhìn khoảng sân bóng rổ rộng rãi chỉ có bóng những hàng cây cao vút.
"sao anh cứ thấp tha thấp thỏm vậy soobin, tìm ai sao?" - beomgyu chống tay rướn người ra đằng trước, cười hóm hỉnh hỏi người lớn tuổi hơn
"tưởng hai đứa tình tứ quên cả anh đây rồi"
"em chưa kêu ca gì thì anh đừng nói" - huening kai hậm hực cắn miếng bánh, hai đôi má phồng lên trông cực dễ thương
"thì em hỏi anh tìm ai thôi mà!"
"có ai bắt hai người nhìn đâu, thà anh tỏ tình anh yeonjun thay vì ngồi mong đợi ở đây còn hơn, bớt phải ghen tị với bọn em" - taehyun nhếch mép cười mà nói, vẫn giữ nguyên chiếc quạt trên tay mà di chuyển theo khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của beomgyu
"là chờ đợi, không phải mong đợi"
"em thấy giống nhau mà" - huening kai chen vào, thốt lên đầy châm chọc
thay vì từ chối thì soobin chỉ biết thở dài. cậu vừa cười bất lực vừa vò mái tóc đen ánh đến khi chúng rối hết vào nhau mà bồng lên. cậu gục xuống bàn, dùng cánh tay phải làm đệm mà nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
"vậy anh chờ đợi gì ở anh yeonjun?" - taehyun hỏi, thoải mái để beomgyu tựa đầu lên vai nhóc, làm huening kai liền quay mặt đi ăn tiếp miếng bánh
"thành thật thì ... làm người yêu anh?"
ba người sáu mắt chớp chớp nhìn soobin, làm cậu chỉ muốn đào một chiếc hố thật sâu để chui xuống. một không gian tĩnh lặng đến lạ thường, thiếu điều chèn thêm tiếng kêu của con quạ vào.
"hôm qua anh yeonjun và anh hẹn gặp ở sân bóng rổ rồi ra chỗ khác làm dự án nên hiện giờ anh mới thấp thỏm như vậy, được chưa?" - soobin nói, nhấn mạnh vào từ "thấp thỏm"
"trời trời! tiến triển mạnh!" - beomgyu reo lên đầy phấn khích
beomgyu thì hò reo, cặp bạn bằng tuổi thì vỗ tay bộp bộp đầy tự hào làm soobin ngỡ ngàng. cậu nghiêng đầu băn khoăn, thắc mắc rằng sao lời nói táo bạo vừa nãy của cậu lại không nhận được phản ứng bùng nổ như bây giờ.
"hai người lúc đó đi hẹn hò nên không biết đâu, anh soobin á gặp tình địch, chẳng biết máu ghen tự dưng chảy lên não hay sao mà ảnh nắm luôn tay anh yeonjun! là đan xen mười ngón hẳn hoi luôn đó!" - huening kai hí hửng kể
"ôi anh tôi, mọi người ơi tôi sắp có anh rể rồiii"
soobin ngại ngùng che khuôn mặt đỏ bừng bừng đi, thầm chửi rủa cậu nhóc họ huening vừa bại lộ "bí mật thầm kín" của cậu mà để mặc cậu em beomgyu đang hào hứng hò hét, hết lắc lắc bờ vai cậu rồi lại đẩy đẩy, đung đưa người cậu.
"cơ mà tình địch ở đây là ai vậy?" - taehyun vừa hỏi vừa cười khổ kìm anh người yêu đang quá phấn khích lại
"à, tiền bối do hyunji, bạn thân của anh yeonjun ấy, cái anh mà hay mặc bộ đồ đỏ choét đấy ý" - huening kai dè chừng giải thích, quan sát biểu cảm của soobin
"cả đống màu mà chọn cái màu loè loẹt đấy, nhìn ngứa mắt!" - soobin lẩm bẩm
và không ngoài dự đoán, mặt cậu liền tối sầm lại khi cái tên mà bị cho là từ cấm đó được nhắc tới. cậu chẹp miệng, bày bộ mặt cau có ra dù trông không đáng sợ lắm nhưng vẫn cho thấy được sự chán ghét của cậu dành cho "tình địch".
"ủa? cái đầu đỏ kia là ai vậy?" - beomgyu hỏi, kéo sự chú ý của ba người còn lại
"đâu cơ?" - huening kai nhổm người lên, nheo mắt lại cố gắng tìm kiếm "quả đầu đỏ" được nhắc tới
"kia kìa! đang tiến tới bọn mình ý!" - taehyun chỉ ra đằng trước
"anh yeonjun..?"
soobin đứng hình mất năm giây nhưng lại chẳng diễn ngầu được, thay vào đó lại là khuôn mặt ngơ ngác mỗi khi thấy yeonjun.
anh nhuộm tóc đỏ, trông thật đẹp. lần đầu tiên tiên trong cuộc đời soobin thấy một người nhuộm tóc đỏ hoe mà trông xinh trai đến vậy.
"anh rể đẹp trai quá.."
"tất nhiên rồi, anh yeonjun mà" - soobin cười mỉm đầy u mê
"khoan đã, chẳng phải màu đỏ là màu tiền bối hyunji yêu thích nhất sao..?"
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun; 5 bước
Fanfictionmột khoảng cách tưởng chừng ngắn ngủi nhưng lại rất dài, ít nhất với soobin là vậy