hyunji thực sự mệt mỏi, đôi lúc bất lực, hoặc thậm chí không ít lần muốn nổ não. lí do khiến hắn liên tục trong trạng thái như vậy không ai khác ngoài yeonjun.
kể từ hôm hội chợ đó, yeonjun không ngừng ríu rít về soobin. ban đầu hắn chẳng thấy phiền phức gì, mà ngược lại còn trêu chọc anh vô số lần khi biết được người trong lòng của cậu bạn thân là ai.
nhưng rồi dần dần ngày qua ngày, sang tháng này tháng nọ, đến lúc tròn hai năm và không một ngày nào là yeonjun không nhắc đến soobin. nhiều đến mức hyunji dường như đã thuộc làu làu những điểm "ấn tượng" của soobin. ví dụ như là cậu có một khuôn mặt đẹp trai na ná con thỏ tạo nên nét dễ thương, hay cậu có chiều cao lí tưởng đứng với yeonjun trông sẽ rất hợp, hoặc giọng nói của cậu vô cùng ngọt ngào.
hãy nhớ rằng đó chỉ là một trong vô số những điều yeonjun kể về soobin hàng ngày.
với tư cách là một người bạn thân thì dĩ nhiên hyunji là người phải lắng nghe và đồng thời chứng kiến một yeonjun đầy u mê. nhưng dù hắn có mệt mỏi hay kêu ca nhiều ra sao với việc ngày nào cũng phải nghe yeonjun "thể hiện" sự si mê của mình cho soobin đến thế nào, hắn cũng chẳng nghiêm cấm yeonjun dừng lại hay can thiệp vào mối tình của anh đâu.
vì một người bạn thân tốt thì sẽ luôn ủng hộ người kia cho dù quyết định đó có ngốc nghếch đến đâu đi chăng nữa.
hiện giờ cặp bạn thân đó đang có mặt tại nhà ăn của trường, ngồi ở chiếc bàn gần như nằm giữa căn phòng. ấy vậy mà chỉ có một người tập chung ăn cơm, người còn lại thì cứ thấp tha thấp thỏm mãi từ lúc ngồi xuống ghế, khay cơm thì vẫn còn nguyên.
nói đến đây thì chắc hẳn biết ai là ai rồi.
hyunji dường như đã để ý được hành động kì quặc này của yeonjun, hoặc đơn giản là hắn đã ăn hết cà rốt mà vẫn muốn ăn nữa và thấy cậu bạn thân của mình còn cả đống.
bỏ qua phần cà rốt đi, hyunji chỉ mất vài giây để nhận ra yeonjun đang ngó nghiêng tìm ai và ngay lập tức liền lên tiếng.
"này, mày tạm gạt máu mê trai sang một bên và bắt đầu ăn đi, sắp nguội rồi kìa mất ngon đó!" - hyunji cai mày nói, giọng nói nghe khó tính khác hẳn nội dung của câu nói
"chờ xíu nữa thôi, tao cần phải thấy soobin thì mới yên tâm ăn được"
"yêu vào có khác.."
hyunji nhăn nhó lắc đầu ngán ngẩm trước khi xúc tiếp một thìa cơm thật to vào miệng, tiếp tục chăm chú vào ăn uống, thỉnh thoảng thì vẫn ngó lên nhìn cậu bạn mình đang làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun; 5 bước
Fanfictionmột khoảng cách tưởng chừng ngắn ngủi nhưng lại rất dài, ít nhất với soobin là vậy