Điền Thanh Thúy, con gái út của ông Điền Mạc Quân.
Năm lên 17, mang trên mình cái nhan sắc tuyệt trần. Khuôn mặt trái xoan cân đối với đường nét hiền dịu, thanh thoát, đôi ngài sắc xảo, quý phái, đôi mắt óng ánh như chứa các vì sao, sóng mũi cao và thon, miệng đỏ không cần son làm cho các chàng trai trong làng phải điêu đứng.
*𝑪𝒉𝒖́ 𝑻𝒉𝒊́𝒄𝒉: "đ𝒐̂𝒊 𝒏𝒈𝒂̀𝒊" 𝒕𝒖̛́𝒄 𝒍𝒂̀ 𝒍𝒐̂𝒏𝒈 𝒎𝒂̀𝒚 𝒗𝒊̀ 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒙𝒖̛𝒂 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒂 𝒈𝒐̣𝒊 𝒗𝒂̣̂𝒚
Rồi lại cái tuổi 17, cái tuổi bồng bột của tuổi trẻ, Thúy trao trái tim mình cho anh, cho người mà Thúy từng yêu nhất, tin tưởng nhất nhưng nào ngờ chính cái con người ấy lại là người khiến em mang tiếng nhục, tiếng khổ suốt cuộc đời.
Hồi xưa ấy mà, cái năm 1996 thì đã mấy ba mẹ nào chịu cho con mình yêu sớm, thương sớm đâu. Mang trong mình cái suy nghĩ cổ hủ của đời trước truyền lại, họ muốn con mình phải thương, phải cưới người mà mình chọn, mình ưng và cũng từ đó mà dẫn đến những suy nghĩ lệch lạc đầu đời của Thúy.
Tôi còn nhớ rõ hôm đó, khi mà tôi cùng má vừa đi chợ về, tía thì lại ở ngoài đồng gieo mạ, má tôi định bụng về uống chén nước vối rồi ra đồng phụ tía thì lại vô tình thấy cái Thúy cùng thằng Quân con ông Tám làng trên đang ôm ấp nhau, tức quá nên không giữ nổi bình tĩnh, má tôi bẻ cây mây gần đó mà nhào vào đôi trẻ mà đánh, mà quát rồi tách hai đứa nó ra khỏi nhau.
"HỠI ƠI LÀ TRỜI, SAO SỐ TÔI KHỔ QUÁ VẬY TRỜI, XIN CON, XIN CHÁU LÀM CHI MÀ GIỜ NÓ BÔI TRO TRÉT TRẤU LÊN CÁI MẶT CỦA NHÀ NÀY, NÓ ÔM TRAI NGOÀI ĐƯỜNG KÌA TRỜI ƠI LÀ TRỜI." Má tôi vừa nói, vừa đập vào người em không ngừng.
Thương em, tôi cũng bỏ dỡ nồi cá kho tộ trên bếp lửa mà chạy ra khuyên ngăn, khổ nỗi là lúc đó má tức quá có chịu nghe cái chi đâu, toàn hất tôi ra xa mà nhào vào đánh Thúy.
Trùng hợp là hôm đó tía tôi cũng về sớm.
Và rồi ông biết chuyện.
Ngày đó, ông hừ lạnh một tiếng rồi ngồi trên chiếc ghế đẩu mà tôi vừa mang ra, tay thì phẩy phẩy chiếc quạt cọ song ông lại ngẩn đầu mà nhìn đôi trẻ.
Tôi cá chắc là với cái tính nóng nảy của tía thì đằng nào ông cũng sẽ đánh con nhỏ với thằng nhóc kia không ra hình ra dạng cho mà coi, nóng ruột nên tôi định mở miệng, cất lời khuyên ngăn:
"Thôi tía..."
"Con Thùy xuống bếp chặt cho tao trái dừa, sẵn trong bếp còn miếng thịt cua má mày làm hôm qua thì lấy đó rồi đi nấu cho tao chén canh cải luôn đi."
Như thấu được suy nghĩ của tôi, nên không đợi tôi mở miệng thì tía đã nói trước rồi.
Phận con gái, tôi biết xen vào chuyện gia đình là không nên nhưng lần này thương tình, thương phận em gái nên tôi mới đánh liều mà cản có điều con cái mà, mấy ai dám cãi lời cha mẹ mình đâu nên khi tía tôi ra lệnh thì tôi đành phải lùi hùi xuống bếp.
Mới đặt mông xuống cái ghế đẩu bên bếp lửa thì tai tôi như bùng nổ khi nghe chuỗi âm thanh cây quất liên tiếp vào da thịt người.
VỤT...CHÁT.
Rồi lại tới tiếng quát của tía tôi.
"Tao bán mạng nuôi hai chị em mày ăn học mà sao mày ngu, mày dại vậy con ? Mày ham rời khỏi nhà này lắm hả ? Ham yêu, ham thương vậy hả ? Mày muốn cưới đúng không ? Muốn cưới lắm đúng không hả ?."
Theo sau những câu từ "hả" của tía là tiếng roi chạm người không ngừng, nghe tiếng thôi mà lòng tôi nóng không ngừng.
Mà kỳ thật thì cha tôi tức cũng đúng.
Nhà có hai đứa con gái, gia cảnh thì nghèo nên ông hàng tháng phải lên trên tỉnh bán máu để nuôi sống gia đình, còn tiền thu hoạch lúa thì dành dụm giữ đó mà nuôi hai chị em tôi ăn học.
Chỉ tiếc cái là khi ấy con Thúy lên lớp 9 còn tôi thì lớp 12, nhận thấy gia cảnh nhà mình khó khăn nên tôi cũng bấm bụng mà nghỉ học, nhường phần tốt lại cho em mình.
Từ đó cũng chẳng còn đi học được nữa, ai nói không tiếc thì là nói dối nhưng thấy em mình ngày càng vui vẻ còn cha mẹ thì cũng bớt gánh nặng thì điều đó đối với tôi rất xứng đáng.
Đó, nhìn tôi kìa, lại suy nghĩ đi đâu nữa rồi.
Nãy giờ cũng qua ba nhăm phút rồi, cha tôi cũng đã ngừng đánh, thằng Quân thì cũng bị ông đuổi về chỉ còn cái Thúy là vẫn nước mắt chảy dài nhìn tía má mình.
"Tía má, con với anh Quân thương nhau thật lòng, tía má có thương thì tác hợp cho con, con xin tía má mà."
"MÀY CÒN NÓI ? ĐƯỢC, MÀY THÍCH THÌ CUỐN GÓI THEO THẰNG ĐÓ LUÔN ĐI." Lửa giận mới nguôi thì lại bùng phát.
Má tôi ngồi bên cạnh thì cũng đỏ hoe đôi mắt, nhẹ tay vuốt lưng chồng rồi ra hiệu cho đứa con gái út vào nhà.
Haiz, đánh thì cũng đã đánh rồi, mắng thì cũng đã mắng rồi, mà nó không chịu nghe thì còn chi để nói.
Huống hồ đây là duyên, là nợ mà trời sắp cho.
Nghĩ kĩ thì bà cũng cảm thấy có lỗi lắm, có lỗi vì đã hấp tấp mà đánh con bà, có lỗi vì không suy nghĩ chu đáo, có lỗi vì đã không ngăn chồng bà khi chồng bà ra tay.
Thấy không khí cũng dịu bớt, tôi dọn mâm cơm ra ngoài bàn ăn.
"Cái Thùy vào lấy cho má chai dầu dó để bôi cho em nó đi con, sẵn kêu nó lau mặt rồi ra ăn cơm." Má tôi vừa múc cho tía chén canh vừa nói.
Cha tôi bên cạnh cũng chẳng ý kiến gì.
Cha mẹ ấy mà, giận thì giận thế thôi chứ thương thì thương đứt ruột, đứt gan ấy chứ. Trong phút nóng giận đánh con thì con đau một, cha mẹ đau mười.
Tôi vâng vâng, dạ dạ mỉm cười rồi đứng lên đi gọi em.
Vừa đứng dậy thì nụ cười của tôi chợt tắt.
Em tôi...
Nó xách balo đang đứng thắp hương trước bàn thờ tổ tiên.
Nhịn không nổi, tôi bước nhanh tới mà kéo em mình vào một góc hỏi nhỏ.
"Mày điên à, đi đâu đó ? Tía chưa nguôi giận hẵng đâu em, mày đi là tía đánh què giò mày đó."
"Chị cứ mặc em đi, nếu tía má không đồng ý cho em bên anh Quân thì em tha thiết chi sống nữa nhưng nghĩ thì em cũng chưa báo hiếu chi cho tía má, giờ đây tía đã mở lời bảo em cuốn gói thì em cũng xin phụ lòng tía má mà ra đi."
CHÁT...
"Mày muốn thì mày cút luôn đi, đừng ở cái nhà này nữa." Tía tôi nghe được thì đâm ra tức giận, ra tay tát Thúy một cái thật mạnh.
Cái Thúy ôm má, khóe miệng đã rỉ máu, nước mắt lần nữa tuông rơi, không nói một lời mà cất bước ra đi.
Cũng kể từ lần đó tôi chẳng thấy em lần nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook| Sao, Trăng và Anh
RandomTựa như trái tim đã bị chôn vùi trong bóng tối và cái lạnh của chốn Nam Cực rộng lớn nào ngờ người xuất hiện và mang theo ngọn đuốt ấm để sưởi ấm con người tưởng chừng như đã hóa đá từ lâu. Author: Thúy An Beta : Trà Tắc Thể loại: -Ngọt -Nhẹ Nhàng ...