“Thưa ông, thưa bà, thưa má con mới đi học về.” Chính Quốc bỏ cặp xuống bàn, rót cho mình ly nước đá mát lạnh, cậu uống cái ực rồi thở phào nhẹ nhõm.
“Mày đi học về mà tao tưởng mày đi đánh trận không đó con.” Bà Điền miệng nói nhưng tay lại nhanh chóng lấy cho cậu que kem dừa mới làm.
“Hì hì, hé hé, haha.” Chính Quốc đáp lại lời bà bằng giọng cười thần thánh.
Nhận lấy bằng hai tay, Chính Quốc mắt tròn xoe ăn sạch cái que kem trong vòng 1 nốt nhạc, sau đó đi chẻ củi giúp bà rồi thay đồ tung tăng chạy đi chơi.
Khỏi phải nói ắt hẳn các bạn cũng biết bé con nhà ta đi đâu rồi chứ gì. Mở cửa bước vào vườn hoa nguyệt quý đã phủ một màu đỏ rực, Chính Quốc theo bản năng cất tiếng gọi người quen thuộc.
“Anh ơiiii.”
Thái Hanh đang loay hoay chặt mấy trái dừa cho em nhỏ ở sau nhà, nghe tiếng gọi, anh nở nụ cười khẽ rồi nhanh chóng rửa tay lên nhà trước.
“Anh àaaaa.”
“À.” Thái Hanh đáp lại.
Chính Quốc thấy anh hùa theo thì bật cười khúc khích, nhào vào lòng anh rồi tinh nghịch dụi mái đầu tròn xoe vào lồng ngực ấm áp của đối phương.
Phải công nhận, từ ngày có anh, Chính Quốc dần trở nên trẻ con hẳn ra, còn được nuôi béo béo nữa chứ, Chính Quốc nhà ta sắp trở thành em bé mất rồi.
Bế em bé lên tay, Thái Hanh điểm vào mũi nhỏ một nụ hôn nhẹ, xong lại tới hai bầu má, cuối cùng anh dùng tay vỗ nhẹ lưng rồi tiến vào nhà.
“Vào nhà uống dừa đi cho mát nhé.”
”dạ u chi.” (uci đó bà con)
Đặt người nhỏ xuống ghế sô pha, Thái Hanh tiến tới tủ lạnh lấy ra một chiếc bánh kem dâu nhỏ rồi đặt xuống bàn.
Chính Quốc thấy món mình yêu thích thì vui vẻ không thôi, đầu nhỏ lắc qua, lắc lại, hai tay cầm muỗng như đang đánh trận, mắt tròn xoe nhìn dĩa bánh đung đưa...eo ôi, chết trái tim của mấy chị mẹ mất thôii.
“Ăn một nửa thôi, nửa còn lại để ăn cơm xong rồi ăn nhé.”
Nói rồi Thái Hanh xoay người đi xuống sau nhà tiếp tục công việc nấu ăn của bản thân.
Chính Quốc ngồi một mình đâm ra buồn chán, nghe tiếng điện thoại phát ra từ chiếc nokia trên bàn, cậu ngoan ngoãn cất chất giọng trong trẻo gọi anh.
“Anh ơi có điện thoại ạ.”
“Bé nghe giúp anh đi.” Thái Hanh từ sau nhà vọng vào.
[Alo nghe ạ.] Chính Quốc bắt máy.
Đầu dây bên kia đang định nói gì đó, nghe giọng cậu xong liền im bặt.
[Cho hỏi ai đang nghe máy vậy ?]
Là giọng một người phụ nữ trung niên- Chính Quốc nghĩ vậy.
[Cháu là bạn của anh Thái Hanh ạ.]
[Vậy à, làm phiền cháu đưa máy cho Thái Hanh giúp ta nhé, ta là mẹ nó.]
Uii khiếp, nói chuyện với mẹ chồng aaa ?
Chính Quốc hai môi mím chặt, cố gắng chứng an bản thân rằng sẽ không sao đâu, sau đó nhanh chóng đưa máy cho Thái Hanh còn bản thân thì phụ anh chặt nốt vài quả dừa còn lại.
Xoa nhẹ mái đầu nhỏ, Thái Hanh nghe máy.
[Con nghe đây.]
[Chừng nào về ?]
Lông mày khẽ cau lại, Thái Hanh vô thức toát lên mình vẻ lạnh lùng, xa cách khiến Chính Quốc lạnh cả sống lưng.
Không nói một lời, Thái Hanh bước lên nhà trước nghe điện thoại.
Nghe điện thoại xong cũng đã 5 phút sau, Thái Hanh nhanh chóng đi tới giành lấy dao trên tay em rồi tiếp tục như chưa có việc gì, Chính Quốc cũng không nhận ra sự khác thường nên vẫn vui vẻ nói chuyện với anh như mọi hôm.
Buổi tối, ánh đèn đường hắt vào hiên nhà làm ánh lên ánh sáng của vàng hòa quyện với chút đỏ, ngôi nhà nhỏ mái ngói sáng chói ánh sáng và phản phức bóng dáng một lớn một nhỏ của hai cậu con trai.
“Eo uii no quá đi.” Chính Quốc ôm bụng thở phì phò trên ghế sô pha.
Thái Hanh mang dĩa nho xanh đặt lên bàn, khuôn mặt bỗng chút trở nên nghiêm túc, hai tay anh bấu chặt, môi mím lại rồi cuối cùng thở dài, thốt ra một câu mà chẳng ai ngờ được.
“Chính Quốc, mình xa nhau nha em ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook| Sao, Trăng và Anh
NezařaditelnéTựa như trái tim đã bị chôn vùi trong bóng tối và cái lạnh của chốn Nam Cực rộng lớn nào ngờ người xuất hiện và mang theo ngọn đuốt ấm để sưởi ấm con người tưởng chừng như đã hóa đá từ lâu. Author: Thúy An Beta : Trà Tắc Thể loại: -Ngọt -Nhẹ Nhàng ...