chap 5 : Xa...

15 4 0
                                    


Đăng sớm tí để bù cho hôm qua nhaaa:33

“Quốc, nhanh nhanh, trò này vui lắm nè.” Kim Thái Hanh chạy tới chỗ xích đu, vẫy tay kêu nó.

Từ hôm gặp nhau và làm quen ở bệnh viện, nó và Thái Hanh nhanh chóng làm quen với nhau, cả hai cười đùa và chơi với nhau rất vui vẻ, chỉ có điều...

Kim Thái Hanh không cho nó thấy mặt.

Đúng rồi, bạn không đọc nhầm đâu. KIM THÁI HANH KHÔNG ĐỂ CHO NÓ THẤY MẶT.

Nhiều lúc nó thắc mắc hỏi Thái Hanh thì anh chỉ cố ý lảng tránh, sau cùng nó thấy Thái Hanh không muốn trả lời nên  cũng không hỏi nữa.

“Trời ơi trời, kéo tui tới cái chỗ gì zậy, mỏi chân quá à.” Chính Quốc vừa đi, vừa ôm bụng, miệng nhỏ chu chu thổi phì phò trông cưng ơi là cưng.

Nó vừa đi vừa ngắm cảnh xung quanh. Hôm nay nó được ra viện nên xin ông bà cùng hai mẹ của nó được đi chơi với Thái Hanh ngày cuối, được đồng ý thì nó lập tức chạy đi ngay, tưởng Thái Hanh sẽ dẫn nó đi công viên gì đó, ai ngờ lại chạy tới cái vườn hoa chán ngắt này.

Thái Hanh đang chạy đằng trước thấy nó mệt, nhẹ nhàng đi chậm lại rồi chờ nó tới thì trực tiếp mang nó lên lưng cõng đi.

Được cõng, nó thích thú nên cười khúc khích mãi, đôi lúc đôi bàn tay nhỏ lại nghịch nghịch chọt chọt vào hai bên tai của Thái Hanh khiến Thái Hanh khó chịu không thôi nhưng rồi cũng chỉ biết thở dài bất lực.

“Thỏ nhỏ ngồi im tí nhé.” Thái Hanh xốc nó lại lên lưng khi thấy nó đang từ từ bị tuột xuống.

“Mới hong phải thỏ nha.”

“Ừm, không là thỏ mà là bé nhỏ của anh, được chưa ?”

“Hong phải bé nhỏ luôn, tui là người nhớn đó.” Chính Quốc câu mày phản bác.

Thấy nhóc nhỏ đang giận, Thái Hanh cũng không muốn trêu chọc nữa mà tập trung cõng bé nhỏ xíu đi đến vườn hoa kia.

Khoảng năm phút sau, khung cảnh một ngôi nhà gỗ nhỏ xinh hiện ra trước mắt nó.

Dẫn nó vào nhà, Thái Hanh nhanh chóng tìm ghế để bật điện vì ổ của nó để quá cao. Tiến đến mở tủ lạnh dò xét, nó lấy ra hai lốc sữa chuối với vài bịch bánh Oreo ra đưa cho nó.

“Bé ăn đi nè.”

“É, nhìu bánh với chữa chuối zậy.” Chính Quốc giương mắt nai, hai mắt sáng rực nhìn đống đồ trước mặt.

Đừng đùa, mẹ nó sẽ chẳng bao giờ cho mua nhiều như vậy đâu, mỗi lần nó xin thì thế nào cũng sẽ kiểu: “Mua về không ăn rồi vứt đó, tốn tiền.” hay là “Ăn ba cái đồ Trung Quốc, mốt ung thư đừng ngồi đó mà than.”

“Anh mua cho em nhỏ đó, coi như tiệc tạm biệt nha.”

Em nhỏ nghe Thái Hanh nói xong thì tay đang xé bánh bỗng khựng lại, hai vành mắt xuất hiện vết đỏ, từ mắt lại chảy ra một dòng nước óng ánh. Em nhỏ khóc rồi...

“Ơ, ơ sao Quốc lại khóc vậy ? Nín nhe, nín nhe, nín anh thương nhe, anh thương Quốc mà.” Thái Hanh thấy em nhỏ khóc thì đâm ra rối rắm, kéo em vào lòng mà vuốt vuốt lưng em nhỏ, miệng thốt ra câu dỗ dành như cách các mẹ dỗ em bé khi khóc.

Chính Quốc trong lòng Thái Hanh khóc thút thít, được anh dỗ thì cũng từ từ nín khóc lại nhưng vẫn không thể thiếu cái đặc trưng sau khi khóc chính là những tiếc nấc khó chịu.

“Hong muốn cha anh đâu, hong muốn, hong muốn.”

Rồi đó, em nhỏ lại mè nheo rồi, mà còn nói sai nữa chứ, ai đời đọc "xa" thành "cha" đâu chứ, Thái Hanh ước mình có thể bên bé nhỏ lâu hơn để tập cho em nói đúng từ này, vì để lâu sẽ thành thói quen mất.

“Ngoan, tụi mình đâu có xa nhau đâu, anh vẫn ở đây đợi bé mà, khi nào bé rảnh thì tới chơi với anh, anh mua thật nhiều bánh kẹo cho bé luôn được không ?”

“Th...thật ạ ?”

“Nói xạo với bé anh được cái gì đâu ?”

Dù cho sau này bé gắn cho anh cái danh "kẻ nói dối" nhưng nếu lời nói dối ấy đổi được nụ cười của em, thì anh nguyện mang danh ấy suốt đời.

Chờ Chính Quốc nín dứt, hai bạn bé vui cười cùng nhau ăn bánh kẹo, đùa vui suốt buổi hôm đó.

Lúc đưa Chính Quốc về lại bệnh viện, trên đường, Thái Hanh trao cho Chính Quốc một chiếc nhẫn nhỏ được đang bằng những thân hoa bồ công anh.

Đeo cho em nhỏ xong, Thái Hanh hôn một cái "chụt" vào má bé.

“Quốc ở nhà nhớ ngoan nhé, anh ở nhà kia chờ bé.”

“D...dạ.” Chính Quốc hai mắt rưng rưng nhìn anh.

Ngày hôm đó, Chính Quốc gia đình mình về nhà.

Ba ngày sau, Thái Hanh theo gia đình đi Pháp.

Ngày anh đi, cơn mưa đầu tiên của mùa hạ tưới xuống, mang trong mình những nét buồn bã, mưa khóc thay hai đứa trẻ lỡ xa nhau.

Taekook| Sao, Trăng và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ